
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.
đổi, ít nhất ta có thể nắm bắt hiện tại." Bởi vì là anh, cho dù có hơi sợ, cô cũng bằng lòng tiếp nhận thử, là tình yêu, khiến cho cô có thêm dũng khí.
"Nhưng mà, anh tốt nhất đừng coi trọng bạn bè hơn em, nếu không từ nay về sau anh đi mà hẹn hò với bọn họ." Nhưng cô vẫn có chút để ý, bạn trai vì những người bạn này mà nói dối với cô.
Anh cười."Thôi đi, nếu bọn họ cởi quần áo cho anh nhìn hình xăm, anh chỉ biết chạy trốn." Ở bên tai cô khẽ nói: "Hình xăm của em thật sự rất đẹp, trễ một chút nữa cho anh tiếp tục thưởng thức, được không?"
Cô lườm anh một cái, anh cười sang sảng, dắt tay cô, bước vào trong, giới thiệu cô với bạn bè của anh.
Mọi người trợn to hai mắt, tác giả đó! Nhịn không được cảm thấy kính nể, nói chuyện cũng rõ ràng hơn, còn khoe khoang mấy câu thành ngữ, tất cả mọi người đều sĩ diện, cố gắng làm cho không khí náo nhiệt.
Trạm Tâm Luân thoạt đầu hơi sợ, theo sát Quản Mục Đông, về sau lại phát hiện những người này tuy thần thái hung ác, nhưng rất hòa đồng, thậm chí còn được gọi là thân thiết, còn tưởng cô là tiểu cô nương bị dụ dỗ, rất rõ ràng yêu ai yêu cả đường đi, làm cô buồn cười.
Sau khi hàn huyên, Quản Mục Đông dẫn cô đến góc phòng ăn bánh, anh Quang ôm mấy lon bia, đi qua nói chuyện phiếm cùng bọn họ.
"Tôi cho rằng Mục Đông đời này nhất định độc thân rồi, nó không có hứng thú với phụ nữ lắm, người lại thành thật, đã quen vài người bạn gái, cảm thấy không nên giấu giếm bạn gái, kết quả mới nói bóng gió với người ta rằng nó có mấy người bạn xã hội đen, đối phương liền bị dọa chạy mất. Tôi vẫn rất hy vọng nó kết hôn lập gia đình, nó giống như con tôi --"
"Đã nói anh chỉ hơn em mười ba tuổi, đừng làm ra vẻ già cả, có được không?" Quản Mục Đông cắt ngang lời ông anh, ở trước mặt bạn gái mà nói đến bạn gái cũ là hành động ngu xuẩn nhất, anh nhìn lén Trạm Tâm Luân, may mà vẻ mặt cô không có gì khác thường.
"Loại tâm tình này không liên quan gì đến tuổi tác thực sự, được không?"
"Sao em lại cảm thấy anh sắp già nên hồ đồ, mới luôn ảo tưởng em là con trai anh?"
Trạm Tâm Luân mím môi cười tủm tỉm: "Trọng điểm là anh Quang rất quan tâm anh, nói xem anh như con trai chỉ là ví dụ mà thôi." Nghe hai người đấu võ mồm, cảm giác được tình cảm của bọn họ rất tốt, anh ngoài em trai ra không có người thân, có người quan tâm anh, cô cũng mừng cho anh.
"Đúng vậy đó, tôi vì lo lắng cho nó." Anh Quang lại yêu thích cô thêm mấy phần: "Cô là tác giả ư. . . . . .Viết sách về thể loại nào? Tôi thỉnh thoảng cũng đọc sách --"
"『 Người sắt đá đàm phán 100 chiêu 』 loại sách hay này đúng không?" Quản Mục Đông lành lạnh nói, quả đấm thép của anh Quang vung tới, anh lanh lẹ né tránh.
Anh Quang nói tiếp: "Là vợ anh đang xem, cô ấy thường đến tiệm cho thuê sách, mướn một đống tiểu thuyết ngôn tình về, có một lần anh tiện tay cầm một quyển xem thử, liền say mê."
"Anh đang xem tiểu thuyết ngôn tình? !" Quản Mục Đông trợn to mắt: "Không bằng anh nói anh mỗi ngày đều luyện thư pháp!"
"Anh biết chữ, đọc sách thì có cái gì kỳ quái?" Anh Quang liếc anh một cái: "Anh không có hứng thú với thư pháp."
"Anh thực sự xem tiểu thuyết ngôn tình? Là『 ngôn tình 』, không phải khoa học viễn tưởng hay là võ hiệp?"
"Đúng, là ngôn tình, cậu có ý kiến sao?"
Không có ý kiến, chỉ là rất khó tin: "Anh khẳng định không nhầm? Là đàn ông yêu đàn bà, là loại sách nói về tình yêu dạng đó? Anh xem cái đó?"
"Đúng vậy, nếu không còn có đàn ông yêu đàn ông sao?"
"Có đấy." Trạm Tâm Luân gật đầu.
Hai người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kỳ dị. Thật sự có loại sách này? Anh Quang làm thanh cổ họng: "Ưm, tác giả mà tôi yêu thích nhất là vị tiểu thư『 Cán Nguyệt 』. . . . . ."
Phụt Quản Mục Đông đang uống trà lúa mạch bị sặc, ho khan dữ dội. Trạm Tâm Luân kinh ngạc đến mức nóikhông nên lời. Có nghe lầm hay không? Đại ca xã hội đen là fan của cô?
"Sách của cô ấy rất hay." Anh Quang gật đầu, vẻ mặt ý vị sâu sa: "Cách hành văn lưu loát, tình tiết hấp dẫn, tủ sách trong nhà anh đều là sách của cô ấy, quyển nào cũng có. Anh thích nhân vật mà cô ấy viết, không thập toàn thập mỹ, nhưng rất chân thật, sinh động, mỗi lần đều sử dụng những giả thiết khác nhau, đều có thể nói ra những đạo lý khác nhau, cô ấy rất tận tâm, anh rất hâm mộ cô ấy. . . . . ."
Được người ta khen ngợi trước mặt như vậy, Trạm Tâm Luân đỏ mặt, thoải mái nhẹ nhàng bày bổng.
Quản Mục Đông nói: "Anh Quang, cô ấy chính là 『 Cán Nguyệt 』."
"Cái gì? !" Anh Quang kinh ngạc: "Cô chính là 『 Cán Nguyệt 』? !"
"Haiz." Cô gật đầu, rất ngại ngùng nhưng cũng rất hưng phấn, lần đầu tiên trực tiếp gặp mặt độc giả của mình, thật hồi hộp: "Tôi còn rất nhiều chỗ vẫn chưa hoàn thiện, không tốt như anh nói."
"Không, sách của cô thật sự rất hay, tôi và vợ tôi đều rất thích, tôi thích nhất bộ cổ trang mới đây của cô."
"Bộ đó kỳ thực có cách viết mang tính chất thực nghiệm rất nhiều, trước kia tôi viết truyện cổ đại đều không có cơ sở, bộ đó lấy bối cảnh thời Tống, trước khi viết tôi đã xem rất nhiều tài liệu, lúc viết