
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.
không?" Lời vừa nói xong, nháy mắt lặng ngắt như tờ, anh nghi ngờ ngẩng đầu, phát hiện tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm sau lưng anh, anh kinh ngạc quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Trạm Tâm Luân dắt xe đạp đứng ở ngoài cửa.
Anh vội vã đi ra cửa chính: "Tâm Luân, sao em lại tới đây?" Anh chột dạ. Không ổn, anh nói với cô đến gặp chủ nhà, nhưng trong phòng đều là người. . . . . .
"Em tìm không thấy USB, muốn nói hẳn là đã rớt trong nhà anh hoặc trên xe anh rồi, gọi điện thoại cho anh, anh lại không nghe, cho nên đến tìm anh lấy lại." Trạm Tâm Luân nhìn bên trong phòng khám đầy người: "Thì ra chủ nhà của anh nhiều đến như vậy--"
Tình huống rất rõ ràng, anh lại lừa cô. Không muốn làm anh khó xử, cô không nổi giận ngay tại chỗ, nhưng thất vọng lập tức tràn đầy trái tim cô. Nếu không phải trùng hợp cô đích thân tới đây, lại bị anh lừa dối chẳng hay biết gì. Anh năm lần bảy lượt gạt cô, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu cô? Cô còn có thể tin anh mấy lần? Những người này phần lớn thần thái đều hung ác, có người mặc áo ba lỗ, lộ ra hình xăm khắp người, xem ra đều không phải là người lương thiện, anh sao lại ở cùng với những người này? Quản Mục Đông kéo cô, cô tránh đi, nghiêm mặt, khẽ hỏi: "Tại sao gạt em?"
"Anh không phải cố ý gạt em. . . . . ." Thật ra, gạt cô đúng là cố ý, bởi vì sợ cô biết. Nhưng tấm lòng của mọi người đối với anh chân thành như thế, làm anh hổ thẹn, anh sao có thể vì nghĩ tới cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của bản thân, liền muốn vạch rõ ranh giới với bọn họ? Anh quá ích kỷ, không có sự chiếu cố trước kia của bọn họ, thì không có anh ngày hôm nay.
Anh không muốn giấu giếm nữa, anh hi vọng cô có thể hiểu quá khứ của anh, tiếp nhận tất cả của anh.
"Tâm Luân, em hãy nghe anh nói. . . . . ."
Anh nói, về việc anh đã từng lầm đường lỡ bước, ngay cả việc em trai ra vào trại cai nghiện nhiều lần cũng nói theo sự thật, nói xong, anh thấp thỏm không yên chờ phản ứng của cô.
Vẻ mặt cô không có gì thay đổi, liếc nhìn người trong phòng, bọn họ vẫn luôn nhìn cô: "Cho nên bọn họ đều là bạn bè xã hội đen của anh, lừa anh tới đây, giúp anh tổ chức sinh nhật."
"Ừ." Anh lúng túng gật đầu.
"Xã hội đen. . . . . . làm những việc gì? Đánh nhau? Cho vay nặng lãi?" Cô chỉ nghĩ đến những tin tức mà báo chí viết.
Anh không đoán được cô sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút: "Bọn họ có sự nghiệp, mở khách sạn hoặc Pub, cố gắng tránh việc đánh nhau bằng vũ khí, dễ bị cảnh sát để mắt tới."
"Anh đã từng đi theo người khác đánh nhau?"
"1, 2 lần, sau khi bị anh Quang phát hiện, anh hạ lệnh cấm trẻ em tuổi vị thành niên trong bang đi ra ngoài đánh nhau. Anh ấy rất chiếu cố anh, cho rằng anh rất thông minh, có tiền đồ, không nên cả đời làm xã hội đen, luôn luôn khuyên anh rời khỏi. Tâm Luân, hãy nghe anh nói những chuyện này, em hình như không kinh ngạc lắm?" Phản ứng của cô bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của anh.
Cô nhìn vị anh Quang kia, người để tóc húi cua: "Khi anh nói trên người có hình xăm, em đã đoán được một chút, người bình thường hình xăm sẽ không lớn như vậy." Cô nhíu mày: "Anh giúp bọn họ lấy đạn ra, không nghĩ tới ngộ nhỡ xảy ra tai nạn chết người thì làm thế nào chưa?"
"Quá nghiêm trọng anh đương nhiên sẽ không đụng vào, hiện tại cũng không giúp bọn họ xử lý vết thương do đạn bắn nữa. Tâm Luân. . . . . ." Anh nắm lấy tay cô, lần này cô không tránh né.
"Anh yêu em, sợ em chán ghét anh, cho nên giấu em những chuyện này, còn muốn cắt đứt sạch sẽ mọi quan hệ với bọn họ, nhưng bây giờ anh cảm thấy như vậy quá ích kỷ, anh không hy vọng quá đáng rằng em sẽ lập tức tiếp nhận những chuyện này, nhưng ít ra đừng vì vậy mà chia tay anh, cũng hy vọng em đừng xem thường em trai anh, nó chỉ bị dụ dỗ, bản tính nó không xấu, đám người anh Quang cũng đều là người tốt. . . . . ."
"Anh hy vọng em như thế, hy vọng em như vậy, yêu cầu nhiều như thế, em có lý do gì không thể không chấp nhận không?"
"Bởi vì anh yêu em. . . . . . Như vậy không đủ sao?" Cô không thể tha thứ sao? Lòng anh bỗng nặng trĩu.
Trạm Tâm Luân nở nụ cười: "Anh thật can đảm đấy, tốt nhất tình yêu có thể giải quyết tất cả." Việc này nhất định là có thể, nhìn anh lo lắng khẩn trương, cô mềm lòng, thở dài: "Thật ra thì, em hơi sợ . . . . . ." Xã hội đen ư, không phải người bình thường, ai biết ngày nào đó chọc bọn họ mất hứng, liền tới chém cô, vậy thì nguy?
"Bọn họ đều là người tốt, thật đó! Anh cũng không yêu cầu em làm bạn tốt với họ, chỉ cần không bài xích họ là được rồi." Vẻ mặt anh mong chờ: "Cho nên em có thể đồng ý không?"
"Cũng có thể. . . . . . Viết tiểu thuyết đã lâu, trong lúc nhân vật chính diện và phản diện thay đổi, em cảm thấy, tốt và xấu có lúc không thể như hai đối cực được, rất khó phân biệt, bọn họ đã từng giúp anh và em trai của anh, từ góc độ này mà suy nghĩ, bọn họ cũng là người tốt."
Cô mỉm cười, nhìn anh: "Cho dù ngày trước anh như thế nào, anh xem trọng bạn bè, cố gắng bảo vệ em trai, đã chứng tỏ anh là người lương thiện, coi như em không nhìn lầm anh. Quá khứ thế nào cũng không thể thay