Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

a.
Thì ra khi yêu một người thì trái tim sẽ hoàn toàn rộng mở, chỉ cảm thấy đến gần anh chưa đủ, chỉ muốn tiếp nhận tất cả của anh, cũng ước mong anh sẽ toàn tâm toàn ý tiếp nhận mình.
Không biết anh sẽ bận bao lâu? Nếu anh xong việc không quá muộn, có lẽ bọn họ sẽ cùng xem phim, bây giờ cô rất rảnh rỗi, có thể đợi anh đến muộn một chút cũng không sao -- À, không đúng, cô còn phải viết bản thảo! Vậy mà cô lại quên mất!
Cô vội vã buông mèo ra, ngồi vào máy tính, hai má đã nóng bừng, may mà bên cạnh không có ai, nếu để cho người khác biết cô nói chuyện yêu đương mà quên mất công việc, thì quá mất mặt.
Nhưng tâm trạng hiện giờ của cô rất vui vẻ, có thể viết rất nhiều câu văn ngọt ngào, chính là trạng thái tốt nhất để viết bản thảo. . . . . .
Không ngờ viết đến một nửa tìm khắp nơi cũng không thấy bản thảo, cô tìm khắp máy tính, không có chính là không có, sao có thể như vậy? Nhớ đến lúc nãy ra ngoài, cô đã chép bản thảo qua USB, có thể lúc ấy không phải chép qua(copy), mà là chuyển luôn file gốc, cho nên bản thảo trong máy tính đã biến mất.
Cô rất chắc chắn trong USB có bản thảo, vừa sờ túi áo, lại không tìm thấy USB, tám phần đã rớt trong nhà anh hoặc trên xe anh rồi.
Cô gọi điện thoại cho Quản Mục Đông, anh không nghe máy, gọi đến phòng khám, cũng không ai nghe. Lạ thật, anh ở phòng khám, sao không nghe điện thoại? Không lấy lại bản thảo không được. . . . . . May là phòng khám không xa, cô chạy xe đạp ra ngoài, trực tiếp qua đó tìm anh.
Quản Mục Đông nhấn ga, chỉ vài phút đã đến phòng khám, chỉ sợ đến quá muộn, anh Quang sẽ gặp chuyện.
Anh dừng xe xong, thời gian vẫn chưa quá muộn, người dân sống ở gần đây vẫn còn đi dạo, anh sốt ruột, nhưng lại phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để tránh làm người khác chú ý.
Chào hỏi mấy người, anh mở cửa phòng khám, đi vào.
Trong phòng khám mờ tối, tình huống không đúng lắm, anh khẽ nói: "Anh Quang? Anh đang ở đâu. . . . . ."
Đột nhiên nổ "Bùm" một tiếng ngay sát tai anh, anh giật mình, chớp mắt ánh đèn sáng trưng, tiếng bùm bùm vang liên tục, hoa giấy màu sắc rực rỡ rơi khắp người anh, tất cả những người trong phòng hướng về phía anh cười, kêu gào: "Sinh nhật vui vẻ!" Những người đó đều là thủ hạ của anh Quang.
Anh ngơ ngác: "Các anh. . . . . ." Sinh nhật vui vẻ cái gì chứ? ! Anh gầm thét: "Anh Quang thì sao? Anh ấy bị thương, các anh --"
Bóng dáng của một người đang cầm bánh sinh nhật lúc ẩn lúc hiện.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Mục Đông." Anh Quang cười mỉm cầm bánh kem đặt lên bàn. Khà, đã lâu rồi chưa nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc đến như thế của tên tiểu tử này.
Mọi người đều nhìn về phía Quản Mục Đông cười:"A ha ha ha! Cậu thật sự bị lừa đến đây!"
"Lão đại làm bộ trúng đạn, chiêu này thật hiệu quả!"
"Lão đại diễn quá đạt! Bộ dạng nói chuyện điện thoại như sắp chết!"
Quản Mục Đông trừng mắt nhìn anh Quang, người không bị mất một cọng tóc nào, đâu có trúng đạn? Anh lo lắng gần chết, thì ra là bị lừa. Anh nổi giận, thô lỗ nói: "Các người gạt tôi hả? ! Các người có biết tôi lo lắng bao nhiêu--"
"Lừa gạt một chút cũng không sao, muốn làm cho cậu ngạc nhiên vui mừng!"
"Vợ của anh ấy A Khánh còn nấu bún giò heo, thể diện của cậu thật ghê gớm nha!"
"Mẹ nó, các đại ca giúp cậu tổ chức sinh nhật sớm, tên tiểu tử này cậu không vừa ý cái quỷ gì chứ!"
Quản Mục Đông khóc không ra nước mắt."Mọi người giúp em mừng sinh nhật, em rất vui mừng, nhưng em vừa đưa bạn gái về nhà. . . . . ." Không khí thật thích hợp, chỉ thiếu một chút nữa là có một buổi tối ngọt ngào lãng mạn, thật là tiếc!
"Được rồi, chỉ lấy của cậu mười phút thôi, sẽ lập tức thả cậu về." Anh Quang thắp vài ngọn nến trên bánh sinh nhật, thét to: "Đến đây nào, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật!"
Thế là một đám đàn ông to lớn vây quanh Quản Mục Đông, lớn tiếng ca hát, những cái miệng thường ngày hút thuốc nhai trầu bây giờ đều hướng về anh cười, tiếng hát vang lên, có người hát sai nhịp, có người không hát chỉ vỗ tay theo nhịp, tất cả hòa vào nhau, mỗi âm thanh đều rất chân thành.
Quản Mục Đông rất cảm động: "Cám ơn mọi người, mỗi năm đều giúp em tổ chức sinh nhật. . . . . ." Bởi vì cha mẹ anh đã mất sớm, mọi người đặc biệt chiếu cố anh, luôn luôn tổ chức sinh nhật cho anh, xem anh là em trai của bọn họ, anh làm sao bỏ được những người đại ca này? Bọn họ đã từng giúp đỡ anh, tất cả mọi người đều là anh em tốt, là người một nhà. . . . . .
Nhưng có người vẫn chưa nắm rõ được tình hình: "Kỳ quái, trước kia đều chúc mừng ngay ngày sinh nhật của A Đông, năm nay sao lại sớm hơn?"
Anh Quang mỉm cười nói: "Bởi vì cậu ta có bạn gái, sinh nhật phải để lại cho bạn gái."
Mọi người "À" một tiếng, chợt hiểu ra: "A Đông, bạn gái cậu làm cái gì?"
Quản Mục Đông vừa cắt bánh kem, vừa nhớ tới người kia, tâm tình càng tốt: "Cô ấy là tác giả, tính cách dịu dàng, là phong cách mỹ nữ."
"Cậu mà lại quen được bạn gái tác giả? Không phải cậu làm gì người ta đó chứ, người ta bất đắc dĩ đành phải đi theo cậu?"
"Đừng nói lung tung, em rất đứng đắn được