Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1646 lượt.

ưng kia, cô quá quen thuộc rồi.
"Lát nữa đi vào, chú ý thành ý hợp tác của Vạn Bác, cùng với mức độ đầu tư cụ thể của chúng ta, thăm dò hai điểm này, hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay ông chủ giao cho các người. Nhớ lấy, tôi không phải là Bạch tổng của các người, mà chính là một thư ký đắc lực, biết không?"
Là Bạch Lộc. Bạn cùng phòng bốn năm đại học với Ôn Hân, đã từng là chị em tốt, cũng là người ngấp nghé “bạn trai” cô rất lâu.
"Đã biết." Theo tiếng trả lời của hai người đàn ông, cửa phòng bao mở ra rồi khép lại thì cô mới đi ra.
Không được mấy giây, Tả Dữu liền từ bên trong chạy ra, "Quản lý Ôn, khách hàng đã tới, Chu tổng bảo cô đi vào."
Giọng của Tả Dữu không được tốt, Ôn Hân cũng không kịp để ý, ném sữa chưa uống vào thùng rác, "Ồ" một tiếng, xoay người lại.
Biểu hiện yếu đuối cho người ngoài thấy, là biểu hiện hèn nhát; giấu sự yếu đuối vào trong lòng, là cách làm của người dũng cảm; không có mặt yếu đuối, là con người hoàn mỹ về mặt ý chí.
Ôn Hân không phải con người toàn vẹn, nhưng Ôn Hân vẫn ngẩng đầu đi vào phòng, thử nghiệm việc trở thành một con người hoàn mỹ.
"Vị này là trợ lý tổng giám đốc của Vạn Bác chúng tôi, tiểu thư Ôn Hân." Phó tổng giám đốc Lưu đứng dậy giới thiệu với đối phương.
"Chào mọi người." Nét mặt có thể tự
Động điều chỉnh nhanh nhất trên mặt Ôn Hân, chính là mỉm cười.
Bữa cơm này, Ôn Hân và Bạch Lộc giống như hai người cùng cất giữ chung bí mật, trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không chút dao động.
Không lấy sữa lót da, mà Ôn Hân uống ba chén rượu trắng liền, nên trong dạ dày hơi nóng rát. Tả Dữu thì ngược lại, ăn uống linh đình uống một ly, lạ một ly, giống như người không có chuyện gì.
Định nhịn đến cuối bàn rượu nhưng Ôn Hân vẫn không nhịn được, rời chỗ đi toilet.
Dù có là sơn hào hải vị thì xoay chuyển một vòng trong ngũ tạng lúc ra ngoài đều là đồ bỏ đi, ghé vào bên bồn rửa mặt Ôn Hân nhanh chóng nôn đến khi dạ dày trống không, đang vịnh rửa sạch, thì trong gương một người phụ nữ ôm vai mặt lạnh nhìn cô, dọa cô giật bắn mình.
Nhanh chóng rửa sạch chát bẩn dính ở khóe miệng, Ôn Hân quay đầu lại cười với Bạch Lộc, “Bạch Lộc, đã lâu không gặp.”
“Chát” một bạt tay, vừa hung ác vừa vang, cũng giống như cái tát cô cho cô ta năm đó không nể nang, tràn đầy oán hận.
“Đây là cái tát năm đó tôi trả lại cho cô, cái tát này tôi thay Ngụy Dược trả lại cho cô .. người phụ nữ bạc tình.”
Da Bạch Lộc rất trắng, sơn móng tay màu đỏ, tư thế lúc tát cũng rất đẹp, nhưng Ôn Hân không cho cô ta cơ hội nữa.
“Tôi chưa bao giờ thiếu anh ấy cái gì…” Nói xong Ôn Hân hất tay của cô ta ra, bước nhanh ra khỏi toilet.
Làm sao để loại bỏ tâm tình không tốt trong lòng của một người phụ nữ một cách sạch sẽ mà nhanh nhất, có lẽ nước cờ của Tả tiểu thư là cao nhất.
Ôn Hân mới từ toilet đi ra bị một người đụng phải, dẫn vào toilet nam ở sát vách, cô căn bản là không có thời gian buồn phiền nữa.
“ọe .. ọe…”nhìn Tả Dữu trực tiếp nằm trên nắp bồn cầu bắt đầu nôn, Ôn Hân không biết hay không nên vui mừng cho cô ấy, cô không đi tiểu tiện ở cái bồn đó.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên, Ôn Hân lấy ra nhìn, ‘giúp tôi chăm sóc cho Tả Dữu, nó uống nhiều quá, đoán chừng là đi toilet. Lát nữa tôi đưa khách hàng đi, cô sắp xếp cho nó là được. Chu Hoán Vinh.’
Công việc nghiêm chỉnh thậm chí có thể không làm, mà bị sắp xếp để chăm sóc cho cô nhóc này, có thể thấy được phân lượng của cô ‘cháu gái’ này không nhẹ.
Ôn Hân gửi trả lời một chữ ‘được’, cất điện thoại đi động đi.
Thế nhưng cô gái này nôn xong ngủ luôn rồi, cô phải thu xếp thế nào đây?
Ôn Hân suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ‘mượn dùng’ điện thoại di động của cô ấy.
Điện thoại của Tả Dữu là model cũ mấy năm về trước, thao tác cũng không phí sức, rất nhanh Ôn Hân đã tìm được danh bạ.
Nhưng không phải xưng hô ‘thủ trưởng’ thì chính là ‘lãnh đạo’ làm Ôn Hân đau cả đầu, nha đầu này rốt cuộc là làm gì vậy? nịnh hót chuyển thể à?
Khó khắn lắm mới kéo đến một cái tên ‘anh trai’, phía trước còn tăng thêm định ngữ đồ quỷ sứ đáng ghét.
Ôn Hân nén cười, dù gì cũng là ‘anh trai’, vì vậy bấm.
Sau khi Lệ Minh Thần kết thúc tập hợp khẩn cấp thì cho thêm hai người Hầu Tử và Lão Đinh một bữa ăn khuya trước khi ngủ, kêu hai người đến bàn chỉ huy của đại đội chống đẩy hít đất.
Trên tay đại đội trưởng Lệ cầm cây gậy nhỏ gõ bắp đùi nhìn hai tên lính trên mặt đất, “Tiến triển rồi có phải không, một bản kiểm điểm thì cũng phải viết sáng tạo có hiểu biết cho tôi, cái gì gọi là chỉ xin Hồng Hà không cần Hoa Tây. Vấn đề của các cậu chỉ là vấn đề của Hồng Hà thôi hả?”
“Đại đội trưởng …” Lão Đinh đã chống đến cái thứ 169 nhỏ giọng lầm bầm, “Vậy chúng tôi muốn Trung Hoa, đại đội người ta cho cũng tính a…”
“Lộn xộn cái gì? Một đam người vô dụng..” Lệ Minh Thần ngủ một giấc còn chưa nguôi giận bị lính của anh làm cho cơn tức lớn hơn, mang thêm quả đấm chạy vội tới.
Hầu Tử ở trên đất hung ác trợn mắt nhìn Lão Đinh một cái, lắm mồm cũng không lựa thời