Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
ại sợ cô gái kia bắt cóc con trai của bà, thực sự có người nhặt được, đó là thu về một phế vật, tạo phúc cho dân đấy!
Trong đầu Cao Hán vừa lẩm bẩm vừa đưa mắt tìm kiếm cô gái kia.
Anh muốn nhìn xem rốt cuộc là cô gái nào thu phục tiểu tử Lệ ngoan ngoãn như vậy, khiến cho Nghiêm phu nhân giống như con gà xù lông.
“ Lệ Minh Thần, thủ trưởng nói rất đúng, anh là quân nhân, phải tuân thủ kỷ luật, em cũng chỉ là qua bên kia xem một chút, không có chuyện gì đâu, huống chi… huống chi….” Ôn Hân bị Lệ Minh Thần kéo tay không buông nhìn khắp nơi một chút, “ Huống chi còn có Tả Dữu đi theo em…”
“Lệ Minh Thần, thân là doanh trưởng trại tân binh, không cần thiết thì không được ra ngoài!” Cao Hán hạ tối hậu thư.
Quân kỷ nghiêm khắc, cùng với thân là quân nhân,mặc dù anh không yên tâm, không nguyện ý, Lệ Minh Thần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái của mình ngồi lên xe của em gái rời đi.
“ Có chuyện thì điện thoại cho anh, em lái xe cẩn thận một chút… Thật là con mẹ nó…” Ở trước cửa chính được quét dọn sạch sẽ, thiếu tá Lệ muốn tìm một tảng đá để trút giận cũng không có, chỉ có thể nhìn chiếc xe biến mất mà đá vào không khí.
Thấy thiếu tá buồn bực, trong lòng doanh trưởng Cao kìm nén không nói …. Sảng khoái -------- ha ha ha! Lông mày doanh trưởng Cao co rút.
Lệ Minh Thần bị bỏ lại trong lòng tức giận, xe rời đi, trong lòng hai người Tả Dữu và Ôn Hân cũng không thấy an ổn bao nhiêu.
Xe đi trên đường, Tả Dữu vẫn không lên tiếng đột nhiên toát ra một câu, “ Người đó thật sự ở nhà chị mấy ngày hả?”
Một câu không đầu không đuôi khiến đầu óc Ôn Hân đang mơ hồ sững sờ, “ Người nào? Chu Giai Di?”
“ Không phải!” Giọng điệu Tiểu Tả cực kỳ gay go, không kiên nhẫn lên tiếng, “ Đứa con riêng…”
Con riêng? Mao Mao? Đầu óc Ôn Hân phản ứng lại .” Ừ, có ở mấy ngày.”
Hừm… sau một chuỗi còi dài, lúc này Tả tiểu thư mới dời bản tay khỏi cái còi xuống. “ Đầu óc của anh Ôn có phải bị hư rồi hay không, đứa bé của chị ta mà anh ấy cũng trông nom, giờ thì hay rồi, mẹ của nó chết rồi, ngộ nhỡ cha cũng không tìm thấy, chẳng lẽ chúng ta phải thay chị ta chăm sóc đứa bé cả đời sao?”
Một thời gian sau, Ôn Hân từng nói với Lệ Minh Thần: cô rất hối hận, nếu như lúc ấy cẩn thận một chút, từ “ Chúng ta” của Tả Dữu cô nên nghe ra chút manh mối, sớm có chuẩn bị, cũng sẽ không xảy ra chuyện sau này…
Nhưng lúc ấy, Ôn Hân tâm hoảng ý loạn không phát hiện khẩu khí của Tả Dữu đã biến hóa, chỉ nói: “ Đi xem một chút thôi…”
Cho tới nay, từ khi Chu Giai Di bắt đầu trở thành chị dâu cô, Ôn Hân liền biết, chị ta là một người cực thích chưng diện.
Sau khi xác lập quan hệ yêu đương với anh hai, chuyện đầu tiên mà chủ nhật nào chị ta cũng làm là hẹn hò với Ôn Lĩnh, việc thứ hai chính là lôi kéo “em vợ” Ôn Hân đi dạo phố mua quần áo. Nhà họ Chu và nhà họ Ôn đều là gia đình có thu nhập bình thường, vì vậy hai cô gái đi dạo phố tiền trong tay cũng không nhiều. Mỗi lần trước khi ra cửa, anh trai đều sẽ len lén kín đáo đưa cho Ôn Hân ít tiền, sau đó nói cho cô biết : “ Muốn mua gì thì mua, đừng quá tiết kiệm.”
Nhưng mỗi lần thật sự đứng trước cửa hàng hạng sang, lúc nhìn thấy chị dâu chọn trúng một bộ quần áo thì cô lại muốn lấy tiền ra, nhưng Chu Giai Di lúc nào cũng nghịch ngợm cười một tiếng, “Ôn Hân, em tin không, không tới cái giá này nhưng chị vẫn có thể có bộ quần áo này.”
Phương pháp của Chu Giai Di chính là đưa cô đi đến đường Uy Hải.
Đường Uy Hải -------- chợ hàng A lớn nhất thành phố C, nói cách khác chính là thị trường mô phỏng, thị trường hàng giả, thường xuyên xuất hiện hai cô gái như thế này, bọn họ giống như cá xuyên qua trong đám người, sau khi đi dạo xong, dùng một cai gái cực thấp “ Lấy giả làm thật” để mua một bộ quần áo đẹp.
“ Hân Hân, là một cô gái tuyệt đối phải có bản lãnh, có thể đem hàng chợ 50 đồng, nới thành hàng cao cấp 5000 đồng.” Lúc ấy, cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo đã mua được với giá rẻ ở trước mặt Ôn Hân xoay một vòng loáng thoáng hiện ra trong đầu cô, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng khác biệt một trời một vực so với người đang nằm trên giường lạnh buốt da đã thành một mảnh tro tàn kia.
Tả Dữu đã sớm lao ra ói, Ôn Hân cảm giác mình cũng sắp nôn. Bên tai là tiếng cảnh sát hỏi thăm. “ Xác nhận là cô ấy sao?”
Ôn Hân cằn răng, hồi lâu mới miễn cưỡng nặn ra một câu, “ Trên eo phải và cánh tay trái của chị ấy có nốt ruồi, người … tôi có thể xác nhận ước chừng, không thể xác nhận chính xác…” nghĩ lại cũng đúng, ở trong nước lâu như vậy, tới khi được vớt lên thì hình dạng đã biến dị rồi.
Ôn Hân đi ra thì thấy Tả Dữu đang đứng ở gốc cây bên đường lau miệng, thấy chân cô như nhũn ra, Tả tiểu thư muốn đi qua dìu cô, nhưng bị Ôn Hân khoát tay ngăn lại, “ Chân em cũng nhũn rồi, đứng vậy là được rồi.”
“ Chị dâu… thật là chị ta sao? Mắt Tả Dữu chớp chớp nhìn chằm chằm Ôn Hân không buông, thậm chí có thể nói là ghét, nhưng cô chưa từng muốn nhìn thấy người đó chết.
Ôn Hân lắc đầu một cái, “ Còn chưa có xác nhận cuối cùng.” Cô lấy hơi, “Tả Dữu, lát nữa chị còn phải đi ghi