XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341710

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.

hông cẩn thận trượt lên một chút, vì vậy Lệ Minh Thần không hề phòng bị rốt cuộc buông tay rồi.
Thiếu tá dựa vào mép giường, vừa thở vừa lau tay cho bà xã, bàn tay trắng noãn chỗ nào cũng dính tinh dịch của anh, Lệ Minh Thần thỏa mãn không nói nên lời.
“Con mẹ nó, đời trước không biết anh đã tích được bao nhiêu phúc đức đời này mới gặp được em.”
Gương mặt của Ôn Hân đã đỏ đến phát sốt, bây giờ lại bị một câu nói tục của Lệ Minh Thần càng đỏ bừng hơn, đang định nói gì đó thì Ôn Lĩnh ở nhà gọi điện đến.
Có chuyện Ôn Hân không nói với Lệ Minh Thần, cô đang chiến tranh lạnh với anh trai của mình, còn nguyên nhân chiến tranh lạnh chính là không biết dây thần kinh não nào của anh trai đi lệch, lại đồng ý với Chu Giai Di kia. Người phụ nữ, thu nhận con gái Miêu Miêu của cô nuôi ở nhà rồi.
Một nhà có ba có mẹ có một đứa bé, mà mẹ còn là vợ trước của anh hai, tất cả những chuyện này xảy ra dù thế nào Ôn Hân cũng không nghĩ ra lí do.
“A lô.” Giọng nói của Ôn Hân khi nhận điện thoại không được tốt cho lắm.






Sự hồi báo của nhân quả


Thoát khỏi bàn tay đang chạy loạn của thiếu tá, Ôn Hân đi đến một bên, dựa vào vách tường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với anh trai: "Có phải chị ấy vẫn chưa tới đón không?"
".... Ừ." Ôn Lĩnh vốn muốn nói chuyện khác nhưng lại bị một câu của em gái nghẹn họng không trả lời được, cũng may hai chuyện này có liên quan chặt chẽ với nhau, Ôn Lĩnh nắm chặt điện thoại một chút, tự động bỏ qua cơn tức giận của Ôn Hân, tiếp tục thong thả ung dung, "Hân Hân, cô ấy nói chậm nhất là trưa nay sẽ tới đón Mao Mao, nhưng bây giờ đã...."
"Bây giờ đã là ba giờ chiều rồi nhưng chị ta vẫn không tới, anh đang lo lắng chị ta gặp chuyện không may, phải không? Anh, cầu xin anh quên chị ta đi có được không? Là chị ta phản bội anh trước, là chị ta phản bội nhà chúng ta chạy theo người đàn ông khác, hiện giờ vết sẹo ấy cũng đã lành rồi, anh mặc kệ chị ta đi!"
Ôn Hân không phải là người cay nghiệt, nhưng đối với Chu Giai Di cô muốn không cay nghiệt cũng không được.
"Hân Hân, em không hiểu...." Thái độ của Ôn Lĩnh khiến cho Ôn Hân cảm thấy rất buồn bực, cô biết anh trai không phải là người không hiểu chuyện, nhưng trong chuyện của Chu Giai Di, rõ ràng là anh trai không muốn hiểu.
Có thể khiến cho anh trai gọi hai cuộc điện thoại, Ôn Hân có dự cảm nội dung cuộc gọi sẽ không tốt, nhưng cô không ngờ sẽ tệ đến vậy....
Anh trai chỉ nói một câu rồi đưa điện thoại cho người khác. Giọng nói của cảnh sát nói với cô những lời này:
Tối hôm qua khu Giang Khẩu phát hiện một thi thể nữ, trùng hợp là thi thể này có nhiều chi tiết giống với những gì anh trai cô vừa mới báo án, cảnh sát chúng tôi muốn mời anh cô đi nhìn nhận, nhưng suy tính đến vấn đề chân của anh ta....
"Đợi chút, đồng chí cảnh sát, có thể cho tôi nói một câu với anh tôi...." Ôn Hân từ dùng một tay cầm điện thoại bây giờ đổi thành cả hai tay cầm lấy, tay run không ngừng lên.
Bên kia điện thoại, cảnh sát bị cắt ngang hình như có chút bất mãn, yên tĩnh một lúc lâu, Ôn Hân mới nghe được giọng của Ôn Lĩnh.
Lúc này cô mới phát hiện, giọng nói của anh trai đã khàn khi anh nói "Alo".
Ôn Hân nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị thật lâu, mới mở miệng: "Anh, đã xác định là của chị ta sao?"
"Vẫn chưa...." Bộ đội trú đóng ở vùng ngoại ô, về phương diện tín hiệu có chút khác với nội thành, âm thanh lúc nào cũng rè rè không ổn định, Ôn Hân nghe anh trai nói, "Nhưng căn bản chỉ còn thiếu xác nhận cuối cùng. Hân Hân, em...."
Ôn Lĩnh nói câu nói này, hình như đã hạ quyết tâm rất lớn, là anh em ruột, Ôn Hân sao không biết anh trai đang do dự cái gì, anh trai không nói ra, Ôn Hân thay anh nói, "Anh, anh chờ ở nhà đi, chân vừa mới phẫu thuật xong, phải chú ý nghỉ ngơi, hay là để em đi cho."
Cúp điện thoại, Ôn Hân đưa lưng về phía Lệ Minh Thần rất lâu, lúc này mới quay đầu lại nói, "Lệ Minh Thần, bữa cơm sợ rằng phải để lần sau ăn...."
Mới vừa đuổi được Tả Dữu khiến anh nhức đầu đi, Cao Hán liền nghe thấy tiểu binh báo cáo vị anh trai của cô gái nhức đầu kia lại gây chuyện.
Doanh trưởng Cao vỗ ót một cái, "Lão thủ trưởng, anh mau về đi, tôi sắp chịu không nổi rồi...." Không biết đang thị sát ở nơi nào, sau khi Nghiêm Quang Dụ phát ra câu bực tức, anh kéo áo khoác, chạy tới bộ phận làm việc.
May mà lần này Lệ Minh Thần gây ra động tĩnh không lớn lắm, lính trinh sát số một có mặt liền ở sát bên cạnh anh không rời, cộng thêm Chiêm Đông Phong cùng với cô em gái Tả Dữu kéo cánh tay anh không buông.
Đứng ở ngoài ba bước, doanh trưởng Cao bắt đầu xắn tay áo lên, "Tiểu tử Lệ, ở trong doanh bộ mất mặt còn chưa đủ sao, chuẩn bị người, định đem phương pháp biểu hiện của nhà họ Lệ cậu dọa người đuổi đến cửa viện cho đồng chí toàn quân khu hả? Tôi phê chuẩn, vợ của cậu cũng đồng ý sao?"
Đồng ý tìm tên đàn ông bại hoại như vậy, ba ngày hai bữa xảy ra vấn đề? Nếu đổi anh thành phụ nữ, cho không anh cũng không cần, thật không biết Nghiêm phu nhân sao l