Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1718 lượt.
c này được nữa không...” Tam liên với Phó liên trưởng đang ngồi im nghe thủ hạ Tiểu Bình báo cáo.
Hầu Tử le lưỡi, thừa dịp Phó liên không chú ý, bàn chân như bôi dầu chạy mất.
Chiếm Đông Phong hiểu rõ chân tướng mọi chuyện nên không muốn quan tâm đến tên nhóc Hầu Tử thối kia, anh ta càng không nói cho nhóc đó biết mình tình cờ nghe được nguyên nhân chính khiến Lệ Minh Thần bị “mất giá” phải đến trại tân binh, bây giờ không có quân diễn, không có tập trung huấn luyện quân khu, chỉ có mỗi trại tân binh là “có việc”.
Lão Lệ à, con đường tình yêu không dễ đi đâu, cậu định làm thế nào để cảm tạ phúc lợi mà tớ đã đưa cho cậu đây?
Chiếm Đông Phong xoa xoa cằm, rốt cuộc nhìn sang Lệ Minh Thần vẫy tay.
Ngày 12 tháng 7, trong thời tiết ưởm lạnh, trên trời có vài đám mây trôi lững lờ. Trại tân binh bị thiếu tá Lệ hành hạ ba tuần lễ rốt cuộc trên mặt cũng hiện lên sự hưng phấn ít ỏi.
Một đám bị doanh trưởng ném ở sân huấn luyện chia thành từng nhóm khiến những tân binh đều cảm thấy tò mò... bởi vì Liên trưởng mặt bao công đột nhiên lại có ngày nắng như thế này, chắc chắn là phát tình rồi. Bọn họ không biết nội tình, mà tin tức Chiếm Đông Phong vừa mang đến cho Lệ Minh Thần mà nói chính là mùa xuân đến rồi.
Ôn Hân tới doanh trại, không phải mùa xuân đã đến rồi sao...
Bộ đội duy trì trật tự đã sớm thành thói quen nhưng hôm nay đến cả Phó trại cũng không giữ quy củ, chạy như điên đến cửa thì thấy một cô gái dang đứng trước mặt của thiếu tá Lệ, cũng lười nhiều lời, chỉ hét to sau lưng Lệ Minh Thần: “Đồng chí thiếu tá hãy chú ý, anh phải là người đi đầu kỉ luật.”
Đối với Lệ Minh Thần, bây giờ chẳng muốn duy trì trật tự đại đội cũng lười phải dạy dỗ rồi.
Thiếu tá Lệ bị mắng ngược lại không thèm quan tâm, vẫn nhìn Ôn Hân vui mừng như cũ: “Vợ, ai đưa em đến đây vậy?”
“Anh, chị dâu nhớ anh nên em đưa chị ấy đến đây, sao vậy, mất hứng sao? Còn không mau cảm ơn em đi.” Vì rất sợ lạnh, nên trước khi ra khỏi nhà đã quấn mấy lớp khăn quàng cổ, vừa tìm chỗ đỗ xe xong đã nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của anh trai thì không khỏi trêu ghẹo.
Trong mắt Lệ Minh Thần bây giờ chỉ có hình ảnh của Ôn Hân đã mười ngày không gặp, liếc nhìn em gái đứng bên cạnh đối với anh bây giờ cũng là xa xỉ.
Tả Dữu tốt bụng đưa Ôn Hân đến đây chỉ chu miệng lên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng bên cạnh phẩy tay... đúng là có nàng dâu là quên luôn em gái mà.
Lệ Minh Thần cũng không hoàn toàn quên Tả Dữu, tối thiếu anh vẫn nhớ đến việc ném cô ấy đến chỗ Cao Hán.
Sau khi bỏ rơi cái đuôi nhỏ, anh đưa Ôn Hân đến phòng ngủ, Ôn Hân vừa bước chân vào cửa đã bị thiếu tá Lệ đứng đằng sau đè chặt trên ván cửa không thể động đậy. “Minh Thần, anh đừng có làm bừa...” Ôn Hân suýt nữa thì bị anh cắn cổ đẩy anh một cái, “Đây là trong doanh trại mà thiếu tá.”
Lệ Minh Thần coi như có lý trí, một giây trước vừa hóa sói rốt cuộc thắng lại, “Đúng là hành hạ mà, không đến thì hành hạ tinh thần của anh, bây giờ đến thì lại hành hạ thân thể...”
“Hi hi, em tin năng lực tự kiềm chế của thiếu tá không có thấp như vậy đâu.” Ôn Hân xoa đầu Lệ Minh Thần như xoa một chú chó nhỏ vậy.
“Chạm vào em, trừ cái này ra thì cái nào cũng nhỏ...” Mặt thiếu tá lộ ra trước cổ cô, chỉ chỉ xuống dưới.
“Không có tiền đồ!” Ôn Hân đánh rớt tay anh, “Sao vậy, muốn hỏi gì thì nhanh hỏi đi.”
Cô biết Lệ Minh Thần không hỏi không có nghĩa là anh không tò mò cô đã làm gì trong khoảng thời gian này.
“Anh có gì đâu mà hỏi.” Thiếu tá quay mặt đi, giả vờ vô tội.
Ôn Hân cũng không để ý anh, nằm trên đùi anh kể, hôm đó cô đi gặp Ngụy Dược thì tình hình của anh ta quả thật không tốt như lời Bạch Lộc nói.
Đầu tiên khi đứng bên cạnh ICU nhìn người nằm trên giường đầu quấn đầy băng gạc, toàn thân cắm đầy các dây truyền ống tiêm, dù trước đây Ôn Hân có oán có hận anh ta thì bây giờ cũng đã biến mất. Khoảng khắc đó, bên tai cô tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở, rất giống với tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ năm ấy.
“Bà Ngụy, bà không phải nói gì hết, tôi sẽ cố gắng hết sức...” Ôn Hân nhìn Đồng Lệ đứng bên cạnh không ngừng lau nước mắt, xoay người đi thay quần áo. ICU quy định mỗi ngày chỉ được vào thăm hai mươi phút, Ôn Hân kiên trì năm ngày.
Năm ngày, tổng cộng là một trăm phút, thế nhưng Ôn Hân cảm thấy như vừa trải qua một trăm năm vậy.
“Làm cái gì thế không biết được nữa, anh ta bệnh còn chưa tính, bây giờ còn muốn em sống theo chết theo sao.” Ôn Hân đang nói, thiếu tá Lệ liền chắn ngang, níu lấy tai nhỏ của cô, giọng nói có chút oán trách.
Ôn Hân cách mấy lớp quần cắn anh một miệng, “Đã bảo anh đừng có ngắt lời, nếu không thì đừng có trách em rồi mà...!” Cô gái khiêu khích như vậy cộng thêm cả đôi mắt to, dấu răng hơi ngứa trên đùi bức bách Lệ Minh Thần muốn làm gì đó nhưng anh biết đây là doanh trại, hơn nữa còn là ban ngày, cái gì cũng không thể làm.
Cuối cùng anh chỉ có thể tức giận ôm lấy Ôn Hân, nghiến răng nghiến lợi nói. “Tiếp tục thành thật khai báo, nếu phát hiện lừa gạt sẽ lập tức phạt em đấy!” Ôn Hân rất thích nhìn anh ghen, cọ xát vào