The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.

u dàng của Ôn Hân khiến Ngụy Dược thẫn thờ nhớ lại quá khứ, quãng thời gian đó chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, cũng chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh
"Hân Hân, em đã tha thứ cho anh rồi sao?" Đỉnh đầu còn quấn đầy băng gạc, diễn cảm của Ngụy Diệu hơi giật mình nhìn Ôn Hân.
Tay cầm thìa của người bị hỏi hơi dừng một chút, lại khôi phục động tác, đưa đến bên miệng anh, "Ăn đi..."
Ngụy Dược ngoan ngoãn nuốt xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, chờ đáp án. "Ừm..." Hạnh phúc của cô đã tới, đứa trẻ trong bụng nói cho cô biết một chuyện —— lúc nên buông thì cứ buông ra.
"Hân Hân!" Lần đầu tiên Ôn Hân trực tiếp trả lời khiến cho đầu óc của Ngụy Dược hưng phấn trước nay chưa từng có, anh đột nhiên nâng người dậy, kéo tay Ôn Hân lại, "Vậy em có thể tiếp tục trở lại bên cạnh anh không?"
Động tác bất ngờ này của Ngụy Dược dọa cô giật mình, phản ứng đầu tiên của Ôn Hân chính là mau chóng đẩy móng vuốt này ra, nhưng cô không thể, Ôn Hân chỉ có thể vươn tay, từ từ, từ từ... đẩy Ngụy Dược ra.
Nhiệt độ mất đi, giống như cởi ra một lớp da, Ngụy Diệu sốt ruột nghe thấy người con gái anh yêu nói: Tôi đã không còn để ý đến trước đây nữa, là vì tôi để ý đến hạnh phúc hiện tại, Ngụy Dược, tôi có con rồi, của Lệ Minh Thần...
Phục hồi lại tinh thần, trong phòng đã không còn ai, cũng giống như lồng ngực trống rỗng mất đi trái tim. Từ nay về sau, cuộc sống của anh sẽ không còn cái từ hi vọng xa vời này nữa rồi, bởi vì không cần... Đối mặt với trần nhà trắng ngần, Ngụy Dược khẽ cười tự nhủ.
Ôn Hân vốn định chờ Đồng Lệ trở về tự mình nói rõ sau đó thẳng thừng rời đi, cắt đứt liên quan. Nhưng người tính không bằng trời tính, một số điện thoại lạ phá hỏng toàn bộ tính toán của cô, một người con gái không tính là xa lạ gọi tới, nội dung của cuộc điện thoại liên quan tới cô, còn có cả đứa bé trong bụng cô nữa.
Nếu không phải Dương Khiết tự giới thiệu trước, có lẽ Ôn Hân hoàn toàn không nghĩ ra mình đã từng thấy người này —— căn cứ vào lời khai báo của Lệ Minh Thần, đây chính là đối tượng xem mắt duy nhất của anh.
Nội dung điện thoại của Dương Khiết rất ngắn, nhưng trong thời gian ngắn này, trái tim của cô đã treo tới cổ họng rồi.
"Thiếu tá Lệ kiên trì nói mình không bị bệnh, cái người nóng tính kia tôi nghĩ cô hiểu anh ta hơn người ngoài chúng tôi nhiều, một khi đã kiên trì cái gì thì khả năng thay đổi cực thấp. Hiện tại chỉ huy quân đội của bọn họ đang làm việc với anh ta, nhưng tôi nghĩ, nhiệm vụ này cô đi làm, hẳn là thích hợp nhất..." Dương Khiết nói rất nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại xuất phát từ đáy lòng.
Thật ra cô hiểu Lệ Minh Thần cũng không ít hơn Ôn Hân bao nhiêu, cô biết Lệ Minh Thần nổi danh quật cường trong cả sư đoàn T, anh thích ăn cay, không thích ăn ngọt, buộc đai lưng thích buộc ngược hai đường, đi ngủ...
Xưa nay, Dương Khiết đều là cố giữ lấy lòng của mình, cô nói cho sư tỷ của cô biết quan hệ với Lệ Minh Thần chôn sâu ở trong lòng, tự nói với mình không nghĩ nữa không nhìn nữa. Nếu không phải bác Lệ sắp xếp cuộc gặp mặt này, tình cảm ngầm nảy sinh từng chút với Lệ Minh Thần sẽ không liên tục bị vùi lấp như vậy.
Sau đó, trong lúc chống lũ thì Lệ Minh Thần bị thương hai mắt, lại khiến cho Dương Khiết có thêm chút hi vọng —— ai chả muốn chồng mình có một thân thể khỏe mạnh cường tráng, nhưng nếu người đàn ông này có nguy cơ bị mù mắt thì sao đây? Dương Khiết nắm chặt điện thoại trong tay, cô không sợ ở bên cạnh Lệ Minh Thần trong quá trình trị liệu, mà cô hi vọng người kia sẽ sợ.
Nhưng Dương Khiết đợi cả buổi, lại không đợi được câu trả lời thuyệt phục của Ôn Hân, mà thay vào đó là bên tai vang lên tiếng tút tút —— Ôn Hân cúp điện thoại rồi.
Cái này…
Mấy ngày nay là mấy ngày Lệ Minh Thần hỗn loạn nhất, hai mắt anh trừng lên giống như muốn ăn tươi nuốt sống Cao Hán. "Tôi không có bệnh, anh nghe không hiểu sao! Ông đây không có bệnh!"
Khá lắm, trước đây tiểu tử Lệ lúc nào cũng nói mình tự xưng là “ông đây, ông đây” có vẻ già trước tuổi, bây giờ không phải chính cậu ta cũng bắt đầu tự xưng như vậy sao, Cao Hán oán thầm, nhưng ngoài miệng lại không bắt mãn cũng không biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử này thật sự xảy ra chuyện, anh khó lòng mà giao phó với lão thủ trưởng.
Mặc kệ là bác sĩ hay doanh trưởng của anh trong viện quân y, hoặc là lời khuyên của chính trị viên Triệu Hoành Thân, Lệ Minh Thần chỉ nói một câu: ông đây không có bệnh!
Thái độ của Lệ Minh Thần không phải Cao Hán không hiểu, mắt không giống tay hoặc chân xảy ra vấn đề, nếu thật sự xuất hiện tình huống, vậy thì cuộc đời quân lữ của Lệ Minh Thần đến đây là chấm dứt.
Anh sợ, cho dù là quân Hán kiên cường nhất cũng sẽ có lúc cởi bộ quân phục này xuống, bản thân Cao Hán cũng sợ. Anh đi tới bên cạnh Lệ Minh Thần hai mắt có chút hồng, vỗ vỗ bả vai của anh: "Tiểu tử Lệ, tạm thời cậu quay về trị liệu sau đó..."
Ngay cả mấy "lãnh đạo" cố gắng nhanh chóng làm ba ngày, cơm cũng không ăn nhiều, thiếu tá Lệ có chút thở gấp, bị Cao Hán vỗ như vậy, anh đặt mông ngồi ở trên ghế gỗ doanh bộ, tay giữ