The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.

t bài không theo lẽ thường cũng phải đổi tên thành “Không Minh”.
Cho nên khi Lệ thiếu tá ung dung khí phách gặp mẹ thì Cao Hán tự đặt ra một phương châm gồm bảy chữ... Không tham dự, chỉ xem diễn trò.
Nghiêm Mỹ vốn tưởng Lệ Minh Thần nên sớm vào bệnh viện, nhưng sự thật chứng minh, người làm mẹ như bà đã vô cùng không hiểu con trai mình rồi.
Từ khi nhập viện đến nay, nằm hết phòng phẫu thuật, ICU, phòng chăm sóc đặc biệt rồi bây giờ đến phòng bệnh bình thường, trước mắt đây là căn phòng Ngụy Dược sẽ phải nằm một thời gian. Khi mọi chuyện đã thông suốt thì trên người chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.
Cõ lẽ đây là lần cuối cùng Ôn Hân sẽ đến thăm anh, anh không biết Lệ Minh Thần nói với Ôn Hân điều gì khiến cô vốn đã rời đi lại quay về bệnh viện, anh chỉ biết bây giờ mình muốn hoàn toàn in sâu toàn bộ mọi thứ về Ôn Hân vào trong đầu, sau đó đẩy người mà anh yêu nhất để cô đi tìm kiếm hạnh phúc mà cô mong muốn.
Ôn Hân không biết Ngụy Dược đang suy nghĩ gì, lúc này cô đang cúi đầu chuyên tâm đếm giọt nước trong ống chuyền dịch, đếm một lát, cô cúi đầu hỏi Ngụy Dược: “Trong lòng vẫn thấy sợ sao?” Y tá của bệnh viện sơ ý, bệnh nhân nằm viện vào mùa đông lại cho truyền nước rồi bỏ đi. Nếu như không phải Ôn Hân phát hiện anh ta không thoải mái thì không biết lát nữa sẽ thế nào đây.
Ngụy Dược lắc đầu, “Không sao.” Anh ta vỗ vỗ bên giường ý bảo Ôn Hân ngồi xuống, dáng vẻ giống như đang muốn nói chuyện với cô.
Ôn Hân đứng dậy cầm ghế lại gần, đang muốn ngồi xuống thì nhìn thấy nét mặt cố chấp của Ngụy Dược, thế là cô đành phải ngồi bên cạnh giường cách anh ta không xa.
Có phải những người bị bệnh đều giống như đứa trẻ cứng đầu không? Hôm nay Ôn Hân đến đây đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn, thiếu tá Lệ có lệnh.... Sau khi đến bệnh viện xác nhận “tên kia” không có bệnh gì xong thì cô phải yên tâm làm thiếu tá phu nhân, yên tâm ở cùng anh, chỉ cùng anh!
Ôn Hân cũng định đến xác nhận Ngụy Dược không còn sao nữa, cho nên thiếu tá đã có lệnh thì thiếu tá phu nhân phải tuân mệnh thôi.
Mặt trời mùa đông bị nhiệt độ thấp đóng thành từng tảng, những bông tuyết hình thoi phủ cả bệnh viện thành một màu trắng xóa, dịu dàng nhưng lại như những vết dao đâm vào mắt Nghiêm Mỹ.
Ai nói phong thủy là không lưu chuyển, mấy ngày trước bà còn cười nhạo Đồng Lệ vì con trai mà phải đi cầu một cô nhóc. Bà không ngờ, khóe miệng lúc cười còn chưa trở về vị trí cũ thì bà đã trở thành người đáng thương kia.
Thật đúng là chẳng có chuyện gì trên đời này là lạ cả, bàn tay đặt trên cửa ra vào màu trắng ngà, cuối cùng Nghiêm Mỹ cũng cảm nhận được cảm giác của Đồng Lệ rồi.
Cốc cốc cốc...
Ôn Hân vốn đang ngồi bên giường, nghe Ngụy Dược kể chuyện anh đi du học trước kia, tránh xa đoạn kí ức cũ, anh và cô có thể an tĩnh chung ở chung một chỗ. Một ở trên giường, một không xa không gần mép giường, hình ảnh “ấm áp” bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Khi nhìn thấy Nghiêm Mỹ đến, không chỉ Ngụy Dược bất ngờ mà còn có cả Ôn Hân.
“Bà Tả, sao bà...”
Chỗ rẽ cầu thang tầng năm bệnh viện Nhân Dân.
Túi xách Hermes trong tay Nghiêm Mỹ sắp bị bà cào thành giẻ lau rồi, mà Ôn Hân đứng đối diện bà cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, chỉ là người đang quyết định không biết nên ứng xử như thế nào với Nghiêm Mỹ lần đầu tiên yếu thế, trải qua chuyện này quá nhiều nên Ôn Hân đã dần lấy lại bình tĩnh.
“Bà Tả, có chuyện gì thì xin nói thẳng đi ạ!” Ôn Hân gian nan mở đầu.
“Ôn Hân, tôi muốn nói những chuyện trước đây là tôi không đúng, tôi muốn cô khuyên nhủ Minh Thần có thể phối hợp điều trị mắt của nó, chỉ cần Minh Thần có thể chữa mắt, tôi sẽ không phản đối chuyện của hai đứa nữa...”
Ôn Hân: .....
Ngụy Dược nhìn Nghiêm Mỹ khẩn trương nắm chặt túi rời đi, cười nói một câu: “Chúc em hạnh phúc.”
Ở cạnh giường bệnh của anh ta là một đứa bé năm tuổi, đang cầm miếng táo lớn ngồi trên giường suy nghĩ nghe được lời nói của Ngụy Dược, Tiểu Quang bị cạo trọc đầu nghiêng đầu nhìn anh, “Mẹ nói chỉ lúc nào có ba có mẹ, có bảo bảo ở cùng nhau thì mới là hạnh phúc.” Đó là một đứa bé dị dạng bị xuất huyết não, khi Ngụy Dược chuyển vào, đứa bé ấy đã ở đây rồi, nghe bác sĩ nói sinh mạng của bé chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa.
Ngụy Dược cầm quả thanh long đưa cho thằng bé, nhóc con đã nhìn chằm chằm giỏ trái cây từ lâu rồi.
“Mẹ nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác...” Bé trai nuốt nước bọt, nhìn Ngụy Dược vẫn chưa thu tay lại, “Anh ơi, em lấy táo đổi với anh thì là được đúng không?”
Khi mẹ của bé trở về thì nhìn thấy con mình đang cầm một cái thìa nhỏ xúc thanh long ăn, mắt chợt nóng lên, vì chữa bệnh cho bé mà tiền bạc trong nhà hầu như đã dùng hết, bây giờ ngay cả ước muốn được ăn trái cây của bé cũng không thể thỏa mãn.
Ngụy Dược nhắm mắt cố ý không nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia, hạnh phúc thuộc về bà ấy ngắn ngủi, mà thuộc về anh ta thì một đi không trở lại, hai người đều là bi thương.
***
Khó có được một buổi chiều tân binh được huấn luyện bắn bia, Lệ Minh Thần thay đổi trang phục huấn luyện cơ hồ đã quên chuyện bà Nghiêm