Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
Ở trong một số chuyện nào đó thiếu tá Lệ rất trì độn, còn ở trên một vài phương diện khác lại tinh thông giống như khỉ vậy, đứng thứ nhất trong những phương diện này chính là anh ôm theo đứa nhỏ còn có bà xã đại nhân không an phận.
Từ cuộc điện thoại của Quý Mai, Lệ Minh Thần biết được chuyện của Mao Mao, trước tiên chạy đến nhà họ Ôn vừa đúng lúc chặn được cô lại.
“Thật không biết trong cái đầu nhỏ này của em chứa những thứ gì nữa, em có biết bây giờ em và đứa bé rất quan trọng không hả? Nếu xảy ra chuyện gì thì em định nói gì với anh đây, em thật sự coi anh là pháo cao xạ giấy hả!” Ôn Hân vừa mới bước vào nhà họ Ôn, liền bị thiếu tá ôm thẳng vào phòng ngủ, Ôn Hân bị anh đặt trên giường nhìn thiếu tá Lệ chỉ tay năm ngón tiến hành giáo dục tư tưởng vởi cô, “Em nghỉ ngơi ở nhà đàng hoàng cho anh, ăn hết sạch bát cơm này, rồi đi ngủ một giấc, có nghe hay không! Chuyện của Mao Mao anh sẽ xử lí!”
Ôn Hân cầm bát cơm vừa được đưa tơi, thấy cô còn do dự, Lệ Minh Thần lắc đầu đặt tay lên bả vai Ôn Hân, “Cấp dưới của anh không có người nào không phục tùng mệnh lệnh cả, nếu không nghe lời anh sẽ dùng quân pháp...”
Từ trước đến nay thiếu tá Lệ làm mặt nghiêm với đám tiểu binh rất tự nhiên, nhưng mỗi lần đối với Ôn hân đều là dở dở ương ương, không nói đến chuyện không có tác dụng thì thôi, lại thường có chút phản tác dụng gây cười.
Ôn Hân vốn trông chờ tin tức tốt, nhưng không ngờ câu đầu tiên khi thiếu tá mở miệng lại chính là: “Mao Mao bị đưa đến cô nhi viện Thiên Sứ ở phía Bắc.”
“Con bé đâu phải cô nhi đâu, ba vẫn còn, hơn nữa còn có chúng ta mà!” Chờ đã hơn một ngày mà bây giờ đứa trẻ lại bị nhét vào một cái cô nhi viện quỷ quái nào đấy đúng là khiến phụ nữ có thai dễ nổi nóng mà.
Rũ hết những bông tuyết còn xót lại trên người, Lệ Minh Thần bước vào nhà, lại lần nữa ấn Ôn Hân đang tức giận muốn đứng dậy trở về chỗ cũ. Trước tiên anh gật đầu với dì Thẩm một cái, sau đó nói với Ôn Hân: “Vụ án của Từ Á Uy được phán quyết rồi, vụ án kia quả thật liên quan đến anh ta không ít, không chỉ có chuyện của Chu Giai Di, mà nghiêm trọng hơn là anh ta tham gia vào mấy công trình đang thi công có liên quan đến tham ô, số tiền tham ô này...” Thiếu tá giơ lên rất nhanh một quả đấm. Mười...
Ôn Hân không nhịn được nữa, “Vậy rốt cuộc xử thế nào...”
“... Hoãn tử hình, hai năm.” Trung ương đang làm rất chặt, không nói đến chuyện thuê hung thủ giết người, mà còn vì mười triệu kia nữa, bên trên chỉ hận không thể róc xương, lọc thịt anh ta, hoãn tử hình... là còn may đấy.
“Lúc trước anh ta đã nói giao đứa bé cho chúng ta nuôi, chúng ta không thể nhận nuôi sao?”
Thiếu tá im lặng nhìn vợ đang nhìn mình chằm chằm mong đợi, từ từ lắc đầu, hai người họ vừa mới cưới, lại chuẩn bị có con, điều kiện không phù hợp để nhận nuôi, chứ đừng nói đến Ôn Lĩnh.
Đầu của Ôn Hân rất đau, ngay cả dì Vương đi lúc nào cũng không biết.
Đêm đó, trở về nhà của mình, Ôn Hân nằm trong chăn dường như rơi vào một giấc mơ không có đường ra, trong mơ, Ôn Hân đang cố gắng tìm cái gì đó, nhưng lại không tìm được, bốn bề đều trắng xóa, ngay cả lối ra không có.
Lệ Minh Thần bật đèn ở đầu giường lên, kéo Ôn Hân vào trong ngực. Sau khi bụng lớn hơn, dù biết mình không thoải mái, nhưng không muốn làm phiền Lệ Minh Thần nghỉ ngơi nên Ôn Hân kiên trì không cho anh ôm ngủ.
Tóc ướt đẫm mồ hôi dính hết cả vào trán bị anh đẩy sang một bên, nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên má
cô, “Vợ ơi, có anh ở đây…” Giọng nói dịu dàng của Lệ Minh Thần, nụ hôn khẽ cùng với nhiệt độ ấm áp khiến Ôn Hân dần rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lệ Minh Thần lại đưa Ôn hân đến nhà họ Ôn, ngày hôm trước lúc rời đi, Ôn Lãnh nghe được tin tức xác nhận thì anh trầm mặc hồi lâu sau đó đưa ra một yêu cầu mau đi đến xem Mao Mao.
Mắt của Lệ Minh Thần lái xe vẫn chưa an toàn, cho nên bọn họ đến cô nhi viện là tài xế nhà họ Tả. Trên đường đến cô nhi viện, không một ai nói chuyện, ngay cả Tiểu Ôn trước khi ra khỏi nhà cũng yên tĩnh, chỉ khom lưng ngoan ngoãn nằm trên đùi Lệ Minh Thần.
Cứ một lúc cô nhóc lại hỏi một câu “Dượng út, chúng ta có thể đưa Mao Mao về không?” Hình như mọi người trong xe cũng đã quên mất mục đích lên đường lần này.
Đến lúc đó, Tiểu Ôn nằm trong xe, như nhận thấy được cái gì, tự chắc nhìn chằm chằm ba, lại hỏi lại vấn đề chưa được trả lời: “Mao Mao sẽ về nhà với chúng ta sao?”
Lông mày của Ôn Hân và Ôn Lĩnh nhíu lại thành một đường, thiếu ta cũng rầu rĩ suốt đường đi, nghe thấy Tiểu Ôn hỏi, Lệ Minh Thần ôm đầu cô nhóc nói: “Mao mao ở trong đó chờ con, vào trước đi.”
Có thể ăn vạ với ba, lăn lộn với cô nhưng duy chỉ có Lệ Minh Thần có thể giảng đạo lí với nhóc, nghe lời nói của thiếu tá, Tiểu Ôn giang cánh tay mập ra, ôm cổ của dượng út, thề thốt nói, “Dượng út, con muốn ở chung với Mao Mao… muốn ở chung với em gái.”
Lời nói từ tận đáy lòng của đứa bé khiến người lớn đều trầm mặt.
Chờ đến khi mọi người vào cô nhi viện, không khí càng nặng nề hơn.
Tính tình của Mao Mao vốn khó chịu, thình lình b