Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341680

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.

i như thế này: Tiêu hao hết thể năng của các người, xem ai còn có tâm tư nhớ thương vợ tôi.
Tất cả nguyên do đều bắt nguồn từ câu "Cháu trai tôi" của thím Trương hàng xóm nhà Ôn Hân.
Không thể không thừa nhận, một vài chuyện nào đó, Thiếu tá tiên sinh nhỏ mọn có chức năng đề phòng cẩn thận.
Vừa đến Thứ hai, lúc Lệ Minh Thần mang theo hành lý đóng gói đơn giản với mục đích tính dựa sát vào thành phố C, thì Ôn Hân cũng đỡ chân bị thương chui vào trong xe.
Trước khi đóng cửa xe tắc xi, Ôn Lĩnh đẩy xe lăn ra ngoài của siêu thị nhìn em gái: "Xử lý xong thì trở về sớm chút, lãnh đạo của bọn em không phải đã cho em nghỉ phép rồi sao?"
"Được, em biết rồi, anh, anh vào đi thôi. Noãn Noãn nghe lời ba đó."
"Dạ! Cô, heo Noãn Noãn nhớ rồi!" Tay chống ở trên tay vịn xe lăn của ba, bàn tay nhỏ béo tròn của Noãn Noãn vẫy rất hăng say.
Tiểu Tiền ngồi nghiêm túc ở nóc nhà, vẫy đuôi từng cái một, giống như đang tạm biệt.
Ôn Hân liếc nhìn người nhà của cô, đóng cửa xe. Vì hôm qua Lệ Minh Thần đã giúp công việc của bọn họ, mặc dù mang theo vết thương, nhưng hôm nay cô cũng phải đến công ty một chuyến, nếu không chỉ sợ Tả đại tiểu thư cũng làm có chút khó....
Buổi sáng thứ hai, nhóm người đi làm của thành phố C dốc toàn lực bắt tay hành động, xe trên đường rất nhiều, giao thông tắc nghẽn, cộng thêm Ôn Hân ra cửa hơi chậm, đến công ty thì đã là 8h 45\'. Ôn Hân còn chưa có chuyển lên lầu, cục diện ầm ĩ ở bộ phận nhân sự trên lầu đã đi qua không khí truyền vào lỗ tai Ôn Hân.
Mùi thuốc súng nồng đậm đến sặc người.
Ôn Hân vừa mới vào phòng làm việc, thì ngọn lửa bên trong đã nhóm lên hoàn toàn rồi.
"Bộ phận kế toán nói, bọn họ dựa vào số liệu hóa đơn bộ phận nhân sự đưa ra mà thanh toán cho tôi, bọn họ nói muốn tôi tới tìm cô, rõ ràng tôi chi nhiều hơn cái này, tại sao báo cáo lại ít như vậy!"
Lần trước Ôn Hân muốn Tả Dữu giúp hạch toán mức chi trả, nhân viên kỹ thuật kia nói chuyện nổi giận đùng đùng, các nhân viên khác ở đây nhìn Tả Dữu mặc đồ công sở, lại nhìn người công nhân mặc đồng phục làm việc, trong lòng đa số mọi người đều có phán quyết với chuyện này.
Tả tiểu thư là người có người ở bên trên, chuyện này rõ ràng chính là do cô "Làm việc không nghiêm túc" tạo thành.
Tả Dữu thật sự rất oan khuất, những cái hóa đơn lớn nhỏ này cô hạch toán trước sau ước chừng năm lần, số liệu trên đó không thể nào sai được."Nhất định là sai ở chỗ kế toán. Nhất định là vậy!" Cô làm sao cũng không tin lỗi là ở bản thân mình.
"Vậy tại sao tôi nộp gần 4000 hóa đơn, báo cáo đến tay chỉ có hơn 3,200!" Công nhân nhất quyết không tha bị mọi người hiểu là anh ta rất tích cực với tiền mồ hôi nước mắt.
Đầu óc Tả Dữu nhất thời có chút loạn, cố gắng nhớ lại số tiền mình đã nộp đi, làm thế nào cũng nhớ không nổi.
"Chu Vạn, hóa đơn của anh tôi vừa chuyển tới cho bộ phận kế toán, vào phòng làm việc của tôi, tôi tính cho anh." Âm thanh nhẹ nhàng của Ôn Hân lúc này giống như thanh tuyền dập tắt ngọn lửa càng ngày càng nghiêm trọng.
Tả Dữu cắn môi, nhìn Ôn Hân khập khà khập khiễng gọi công nhân Chu Vạn đi vào phòng làm việc, trong lòng cô không dễ chịu có thể nghĩ là biết.
Rõ ràng là công việc rất dễ dàng, tại sao mình lại xử lý không thuận lợi như vậy.
Tả Dữu trở lại vị trí của mình nhắm mắt chờ đợi kết quả, ôm một tia may mắn cuối cùng, hi vọng vấn đề không ở chỗ cô.
Ước chừng qua mười phút, Chu Vạn đi ra, dáng vẻ giận dữ đầy mặt vừa rồi đã không thấy tung tích, đấng mày râu hơn bốn mươi tuổi từ từ đi tới trước bàn Tả Dữu, cúi đầu, nói: "Là tôi nhớ lộn số tiền, chuyện mới vừa rồi, thật xin lỗi."
Chuyện cứ như vậy mà đảo ngược lại không sao hiểu nổi, nhớ lộn, loại lý do này lọt vào trong tai bất cứ người nào đều sẽ không tin, chớ đừng nói chi là Tả Dữu, người trong cuộc.
Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện một lượt từ đầu tới cuối, vẫn không tìm thấy mấu chốt, cuối cùng không nhịn nổi, gõ cửa phòng làm việc Ôn Hân.
Phòng làm việc của trợ lý Tổng giám đốc tĩnh mịch hơn phòng làm việc lớn rất nhiều, một chậu hoa thủy tiên nho nhỏ đặt trên bàn, làm lộ ra Ôn Hân ở phía sau bàn làm việc ít đi mấy phần sắc bén lúc làm việc, nhiều hơn một chút điềm tĩnh.
"Muốn hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Hân sửa sang lại vật trong tay, cũng không nhìn cô, hỏi.
...."Ừ." Tả Dữu nhăn nhó nửa ngày, đáp.
"Từng ở khách sạn hả? Mấy sao?" Ôn Hân đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì làm vẻ mặt Tả Dữu đang ủ rũ cũng ngốc ra.
"Ở, từng ở, thông thường đều là năm sao, cái đó và chuyện này.... Có liên quan à...."
"Đây là hóa đơn Chu Vạn cầm về từ khách sạn đã nghỉ lại, đó là thương vụ khách sạn hợp tác với công ty chúng ta báo giá, cô tự xem một chút đi."
Tả Dữu nhìn hóa đơn, lại nhìn báo giá trên màn hình máy tính, miệng "ồ" lên, "Hóa đơn của anh ta nhiều hơn giá của khách sạn này mấy trăm tệ!" Ngoài thán phục , Tả Dữu cũng hoài nghi, hỏi, "Đó không phải là khách sạn tạm thời điều chỉnh giá à?"
"Đây là điện thoại của đối phương, cô có thể gọi qua tự tình kiểm tra." Ôn Hân đẩy máy điện thoại đ


Teya Salat