Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.

bồi thường cho anh và Ôn Hân."
Ngụy Dược nói ra khỏi miệng, không làm Ôn Lĩnh bình thường, ngược lại làm anh càng kích động hơn. Chai rượu dọc theo kẽ hở của tay đinh một tiếng, rớt xuống đất, hai bàn tay vung lên của Ôn Lĩnh nắm lại thành quyền, chỉ vào nửa phần chân còn lại, cúi xuống không khống chế được: "Bồi thường, cậu bồi thường như thế nào, cậu có thể bù cho tôi một đôi chân hoàn chỉnh? Còn có thể tìm vợ tôi về, hay là thủ đoạn của nhà họ Ngụy cậu phi thường, có thể làm cha sống lại! !"
Tay Ôn Lĩnh run run chỉ vào bàn thờ, môi nói liên tục run rẩy .
Chuyện đến mức này, Ôn Hân cảm thấy vậy là đủ rồi, làm cảm xúc đè nén trong lòng mấy năm của anh trai đều tung hết ra, cũng làm người nào đó biết khó mà lui.
"Ngụy Dược...." Người không nên ở chỗ này đến lúc phải đi rồi, Ôn Hân mở miệng.
Tình huống của mấy người đang trong lúc khó khăn nhấy thì một âm thanh êm ái chen vào.
"Ôi, gây gổ thành kiểu công kích rồi, đây là tình huống gì thế?" Từ nơi đóng quân chạy tới ngoại ô thành phố, làm xong giao nhận, ngay cả bụi trên quân hàm cũng không kịp lau, Lệ Minh Thần cảm thấy, gần đây anh có chút không hiểu tình hình, bởi vì anh luôn không ngừng lặp đi lặp lại một câu không hợp với hoàn cảnh.... Đây là tình huống gì thế?
Nhìn thấy anh trai, Tả Dữu thở phào, bởi vì chỉ cần Lệ Minh Thần tới, tình hình có gay go hơn nữa, anh cũng nhất định có thể đối phó.
"Dượng út...." Ôn Noãn đã sớm bị dọa sợ, nhìn thấy Lệ Minh Thần giống như chú chim non đột nhiên tìm được nơi trú, phịch một tiếng chạy chân trần tới chỗ Lệ Minh Thần.
Ôn Noãn để chân trần nên không chú ý tới mẩu thủy tinh trên đất, nhưng Lệ Minh Thần đi đến đâu đều theo phản xạ có điều kiện quan sát địa hình trước lại không thể xem nhẹ.
Trước khi Ôn Noãn giẫm vào bãi mìn, Lệ Minh Thần đi mấy bước qua, trực tiếp nhấc cô nhóc đến ngang tầm mắt."Giày đâu?"
Ôn Noãn bé nhỏ tự nhiên quen thuộc nên Lệ Minh Thần cũng tự nhiên mà phát triển thành đối thoại giữa người nhà, nhưng bọn họ tự nhiên lại làm cho trong lòng của một người khác rất khó chịu.
Ngụy Dược sinh viên tài cao, lợi hại tốt nghiệp Cambridge cái gì cũng có thể chịu đụng, nhưng không thể chịu được đồ của “mình”, lập tức thành của "người khác" .
"Anh là ai?" Ngụy Dược nhìn Lệ Minh Thần ôm Ôn Noãn lại đi tới gần hỏi.
Lệ Minh Thần nhìn Ngụy Dược, vẻ mặt bắt đầu còn nghiêm túc đột nhiên thay đổi, cười lưu manh đồng thời vươn bàn tay to ra, kéo Ôn Hân vào trong ngực, "Không nghe thấy đứa nhỏ này vừa kêu tôi là gì sao? Dượng của cháu gái, dĩ nhiên là bạn trai của cô nó.... Có phải không, Ôn Hân?"
Gọi không được, Lệ Minh Thần còn cố ý sát mặt lại vào bên cạnh Ôn Hân: "Có phải không, vợ yêu?"
Bị Ngụy Dược giương mắt nhìn chằm chằm, trong lòng Ôn Hân hận không thể đem Lệ Minh Thần vắt ngang XX dựng thẳng XX mười mấy hai mươi lần, cho dù biết rõ anh ta thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng Ôn Hân vẫn phải ép mình gật đầu, nhỏ giọng đồng ý "Ừ."



Câu trả lời của Ôn Hân ngoài làm cho Tả Dữu ở đây hơi bất ngờ, Ôn Noãn ôm cổ Lệ Minh Thần càng chặt hơn, cảm xúc của Ôn Lĩnh dịu đi chút xíu ra, thì ảnh hưởng sâu sắc nhất phải kể đến Ngụy Dược.
Mặt vẫn là gương mặt đó, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi lớn, nhưng rốt cuộc trong lòng sụp đổ cái gì, chỉ có chính anh biết.
"Có thật không?" Ngụy Dược hỏi.
"Ừ, anh ấy là bạn trai tôi." Sau bốn năm lắng đọng, Ôn Hân bình tĩnh tĩnh trả lời.
Cắt đứt một đoạn tình cảm, không nên quá nhiều, chỉ cần vạch lên một đường nhạt ở chính giữa, không cần quá đậm. Sau đó giao nó cho thời gian xói mòn cắt đứt, cho đến khi vết thương nhỏ biến thành khoảng cách, tất cả sẽ không trở về được nữa.
Vui vẻ mới nhất thời và yêu thương cũ đã vài năm, anh không muốn từ bỏ hi vọng.
Ngụy Dược rời đi, làm cho căn phòng một giây trước còn tràn ngập mùi thuốc súng nhất thời yên tĩnh lại.
Ôn Hân tránh khỏi cánh tay Lệ Min Thần, từ từ đi về phía Ôn Lĩnh đang chán chường, "Anh...."
"Hân Hân, rõ ràng em đã đồng ý với anh không gặp cậu ta nữa.... Em...."
"Em xin lỗi." Ngoài xin lỗi ra, cô không tìm ra được từ thứ hai để nói với anh trai. Giống như ban đầu mình vô ý chọn Ngụy Dược, đã làm tổn thương anh trai rất nhiều năm.
Lệ Minh Thần ôm Ôn Noãn, chọn trầm mặc vào lúc này.
Cơ thể Tả Dữu đứng ở cửa cứng ngắc rất lâu, cho dù lúc trước anh trai và ông ngoại bất đồng ý kiến thì cũng chưa từng “đánh” kịch liệt như thế. Lúc cô đang sững sờ, bỗng có một thứ lông lá xù xì quét qua mắt cá chân, Tả Dữu vô cùng linh hoạt , là chú mèo Tiểu Tiền.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, làm Tả tiểu thư chưa từng trải qua chuyện gì thiếu chút nữa hoảng sợ mất cả mật.
Giọng của bác Vương vô cùng đặc sắc, miêu tả giống như âm thanh khóc lóc lúc đưa ma.
Khi âm thanh này kêu tên Ôn Hân từ xa đến gần, thì trên cánh tay Ôn Hân không kiểm soát được, nổi hết cả da gà lên.
Cô lại đi về phía góc tường cọ cọ, cũng mặc kệ dưới chân là mèo Tiểu Tiền, tặng đường lại cho bác Vương đang chạy nhanh vào.
"Ôn Hân.... Ôn Hân à,


XtGem Forum catalog