Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1713 lượt.

và khỉ, chạy vội tới trên đài, đem bó hoa khổng lồ đặt trên bàn của người chủ trì trược tiếp ôm xuống dâng lên trước mặt Ôn Hân, “Chúng tôi có hoa của mình.”
Ôn Hân nhìn chằm chằm bó hoa sắp che kín cả người Lệ Minh Thần, dở khóc dở cười, xem ra hôm nay thu hoạch duy nhất từ đám cưới lần này chính là mình đã từ cái bia trong bóng tối biến thành bia mục tiêu ở ngoài sáng rồi....
Đây là một đám cưới lâu nhất Ôn Hân tham gia, từ khi mặt trời nhô lên cao đến tận lúc sao hiện đầy trời.
Sau khi náo động phòng tân hôn xong, Lệ Minh Thần lái xe đưa Ôn Hân về nhà. Vừa rời khỏi khách sạn thì tham mưu trưởng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, Lệ Minh Thần biết, lần này cấm bế nhất định là không tránh khỏi.
Cho nên khi đối mặt với ít nhất là một tuần phải xa cách sắp tơi, đại dội trưởng Lệ đột nhiên có chút luyến tiếc, đứng ở cửa nhà Ôn Hân không đi.
Hôm nay Ôn Hân cũng đặc biệt có cảm xúc, đứng một lát, cô đột nhiên ngẩng mặt lên nói một câu cảm ơn với Lệ Minh Thần.
“Lệ Minh Thần hôm nay rất cảm ơn anh, những chuyện trong nhà tôi, bản thân tôi cũng không nói rõ được...”
Gió đêm thổi tới, làm vương mấy canh hoa quế đang đung đưa giữa tốc Ôn Hân, trường hợp làm ham muốn mơ màng say mê.
Cái ót đột nhiên bị giữ chặt, Lệ Minh Thần hôn vừa bá đạo lại vừa cường thế, giày vò làm cô đau không nói nổi, giống như phải ăn sạch cô.
Trước kia, lúc lãnh đạo quân khu biểu dương anh, đều nói Lệ Minh Thần là người lính dũng mãnh nhất, nhưng cho đến khi hôn lên môi Ôn Hân, Lệ Minh Thần mới biết chuyện anh làm hiện tại mới là dũng mãnh nhất.
Trăng sáng sao thưa, dưới cây hoa quế, người đẹp trong ngực, tât cả rượu hôm nay đại đội trưởng Lệ uống lúc này đã vọt lên trên đầu.
Anh không biết mình làm sao, lúc Ôn Hân đỏ mặt ngẩng đầu nói cảm ơn với mình, thì máu toàn thân anh dâng lên kích động anh làm như vậy.
Rất lâu sau, Lệ Minh Thần buông ra, đột nhiên cảm thấy vừa rồi minh quá lỗ màng, anh gãi gãi đầu: “Tôi hôn em, em không có tức giận chứ?”
Hồi lâu, Ôn Hân giương mắt lên chợt trừng Lệ Minh Thần, “Giận chứ! Anh không biết nhẹ một chút à.”
Trong đầu Lệ Minh Thần loé lên một tia sáng, mượn dốc xuống lừa, “Nghiệp vụ vẫn chưa thuần thục, lần sau bảo đảm chú ý!”
Khoảnh khắc đó, Ôn Hân không biết cô dung túng cho trái tim là đúng, hay là sai....






Không có quan hệ huyết thống
Buổi tối hôm hôn lễ của Lý Bá Ngôn, Ôn Hân nhận được một tin nhắn: "Anh bị giam giữ một tuần, vợ yêu đợi anh.(╯3╰)"
Có thể vô lại đến mức này ngoài Lệ Minh Thần ra thì không có người thứ hai.
Nhìn biểu cảm dẩu môi, Ôn Hân đỏ mặt trả lời đại đội trưởng Lệ một câu: Ai là vợ của anh!
Nhưng tin nhắn này, cho dù Lệ Minh Thần muốn xem cũng phải đợi một tuần sau khi máy truyền tin trở về tay anh mới xem được.
Nửa giờ sau, ở trước của siêu thị, cô nhóc béo Ôn Noãn quần áo nón mũ chỉnh tề đang vung tay nhỏ mập mạp chào tạm biệt ba, "Tiểu Tiền, đợi tối tao về xử lý mi." Tay nhỏ đổi thành quả đấm, thị uy với Tiểu Tiền.
Chú mèo Tiểu Tiền rất bình tĩnh, phe phẩy đuôi chạy qua đón đồng xu Ôn Hân ném, quay đầu luổn lên nóc nhà.
"Cô, tiền vốn riêng của Tiểu Tiền đoán chừng còn nhiều hơn con...." Ôn Noãn lắc đầu vừa đi vừa nói với cô.
"Noãn Noãn có tiền vốn riêng từ lúc nào thế?" Ôn Hân mỉm cười nhìn cháu gái.
"A!" Ôn Noãn nói lỡ miệng vội vàng che miệng lắc đầu.
Đưa Ôn Noãn đi xong, Ôn Hân trực tiếp đến đơn vị, cô vốn định đi vào một cách khiêm tốn, hủy bỏ đơn xin nghỉ làm việc như thường là được, nhưng không ngờ, ngay cả cửa công ty còn chưa vào, từ xa đã nhìn thấy một người không muốn gặp.
Không phải Ngụy Dược, là Bạch Lộc.
Nếu như Ôn Hân và Ngụy Dược hoàn toàn là một đôi tình nhân bị số phận trêu đùa, thì cô và Bạch Lộc chính là tương khắc bẩm sinh không cần bàn cãi.
Bạch Lộc không thích Ôn Hân, từ ngày đầu tiên vào đại học đã không thích.
Hôm nay cô ta vẫn mặc màu trắng thành thục, chẳng qua là phối hợp cùng với chiếc váy Bohemian mang phong cách thục nữ thoải mái với vòng phục cổ lớn làm tạo hình, cả người nhìn qua thì ít đi một chút tự nhiên, nhiều hơn chút gò bó.
Bạch Lộc rõ ràng cũng nhìn thấy Ôn Hân, bởi vì cô ta trực tiếp nghênh đón, đi về phía cô.
"Ôn Hân, tôi không ngờ cô quay lại thật!" Mặt Bạch Lộc do phẫn nộ mà hơi vặn vẹo, nhìn không đẹp như trước. "Cô biết rõ Vạn Bác bị Ngụy Dược thu mua, nhưng vẫn quay lại, có phải là muốn quyến rũ Ngụy Dược!"
Trước khi trông thấy Bạch Lộc, Ôn Hân còn đang do dự thời cơ từ chức, nhưng bây giờ gặp rồi, ý nghĩ từ chức của Ôn Hân bị
Cắt đứt triệt để, “Tôi là nhân viên cũ của Vạn Bác, chưa từng phạm sai lầm, tại sao phải từ chức; hơn nữa, trước kia các người biết tôi ở Vạn Bác, còn khăng khăng thu mua, là ai vẫn giữ tâm tư, cần tôi phải nói rõ không?”
Mặct Bạch Lộc hoàn toàn méo xệch, giơ tay muốn dánh, lần này bị Ôn Hân ngăn lại, cô mỉm cười nhìn Bạch Lộc: “Bạch tiểu thư, cái tát lần trước đê cho cô đánh là vì trả nợ trước kia, coi như đã trả xong. Cô tưởng tôi lúc nào