
Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.
huyện nhỏnhưng tiếp sau đây sẽ còn nhiều tin đồn ngoài dự liệu xuất hiện.
Tổng giám đốc công ty Hách Luân tiếng tăm lừng lẫy chưa đám cưới đã kết hôn, còn tới buổi gặp gỡ thân cậntìm vợ về nhà? Tinh tức này giật gân đến mức nào a!
Anh ra chiêu này thật là cao minh! Vô luận cô giải thích thế nào, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.
"Cũng bởi vì mình là bạn thâncủa bạn nên mình cảm thấy bạn chưa. . . . . ."
Đào Khuynh biết rõ cô chuẩn bị nói gì, vội vàng cất cao giọng ngắt lời cô, "Đừng nói nữa... Mình và anh ta đã chia tay rồi!"
"Tiểu Khuynh, tính tình bạn luôn luôn ôn hòa, cho dù gặp chuyện khó chịu cỡ nào cũng có thể cười đối diện, nhưng vừa nhắc tới Hạ Lâm Đế là phản ứng của bạn liền trở nên rất kích động."
"Không phải là bởi vì anh ấy, mà là vì bạn lừa mình." Đào Khuynh hít sâu một hơi. Lòng của cô tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Lâm Đế mà dao động!
"Bạn thật sự là vì mình mà tức giận sao? Tiểu Khuynh, hai người yêu nhau như vậy, gia cảnh chênh lệch cũng có thể khắc phục, tại sao phải tới nông nỗi chia tay? Một câu không hợp liền nói chia tay, ngay cả mình nghe cũng cảm thấy vô lý, anh ấy sao có thể tiếp nhậnđây? Bạn không nói với mình nguyên nhân cũng được, nhưng ít nhất phải cùng anh ấy nói cho rõ ràng."
"Ngữ Yến, mình hiểu bạn muốn tốt cho mình, nhưng tất cả đều đã kết thúc." Kể từ khi cô biết được tin tức kia liền không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. "Mình cùng anh ấy đã nói rõ ràng rồi mới chia tay ."
"Điều này không giống những gì mình nghe được, anh ấy nói rằng, đến nay vẫn không rõ nguyên nhân chia tay."
"Chuyện cho tới bây giờ, nguyên nhân là gì thì cũngđã không còn quan trọng, quan trọng là mình cùng anh ấy hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì!" Đào Khuynh càng ngày càng kích động, cơ hồ thét chói tai qua điện thoại.
Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ phía sau cô truyền đến.
"Có quan hệ hay không, cũng phải anh nói mới đúng."
Đào Khuynh xoay người, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, tay cầm di động của cô hơi buông thỏng.
"Hạ . . ." Cô nhấp môi, ngắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi. "Anh bày ra cục diện thế này đểchạm mặt tôi, bây giờ còn nghe lén người khác nói chuyện sao?"
Cô không ngờ anh sẽ cùng Hà Ngữ Yến hợp mưu lừa mình, lửa giận trong lòng khó tiêu, cộng thêm việc nhớ lại nguyên nhân chia tay kia, sắc mặt của cô vô cùng khó coi.
"Anh không làm như vậy, có thể gặp được em sao?" Khi quyết định lừa cô đến, Hạ Lâm Đế sớm đoán được phản ứng của cô nên đãsớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. "Cảm thấy hành động của anh quá hèn hạ à?"
Tại sao bọn họ lại đến mức phải dùng lừa gạt để được thấy mặt đối phương?thậm chí đối chọi gay gắt? Kết quả này là điều anh chưa bao giờmuốn.
"Tôi biết Hạ Lâm Đế vốn rất quang minh lỗi lạc." Đào Khuynh rất khó tiếp nhận việc anh dùng thủ đoạn lừa cô vào tròng.
Anh cười khổ, trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn.
"Anh cũng cho là Đào Khuynh mà anh biết không phải người máu lạnh vô tình như thế." Cô nói rời đi liền rời đi, ngay cả cơ hội giữ cô lại cũng không cho anh.
"Khi anhbuông tay tôi; thời điểm mà tôi ra khỏi nhà anh, chúng ta đã kết thúc, tránh không gặp mặt nhau có gì không đúngsao?" Đào Khuynh quay mặt, quyết tâm nói ra lời tàn nhẫn.
"Tùy ý nói chia tay, tùy ý rời đi, em coi anh là cái gì?" Khi cô rời đi,Hạ Lâm Đế đau lòng đến mức không cách nào hô hấp được, hồi tưởng lại lúc ấy, trong tim anh vẫn còn âm ỉ đau,"Anh rõ ràng đã nói đợi cả hai bình tĩnh lại rồi nói sauchứ chưa từng đồng ý chia tay, làm sao em ngay cả câu giải thích cũng không thèm nói, liền như vậy rời đi?”
Bọn họ không phải kẻ thù. Cho dùđối với anh có oán giận hơn nữa, cũng không nên lựa chọn không từ mà biệt, lấy loại phương thức quyết liệt mất tích này trừng phạt anh, quá mức tàn nhẫn.
"Chỉ cần không thấy mặt, cảm giác sớm muộn sẽ biến mất, đối với hai chúng ta đều tốt." Đào Khuynh rũ mắt, giấu đi nội tâm chua xót, nhẹ giọng mở miệng.
"Anh nói lại một lần nữa, anh không đồng ý chia tay với em." Hạ Lâm Đế mang vẻ mặt căng thẳng chậm rãi đến gần cô, "Nếu không phải qua Ngữ Yến biết được em đi nước Anhgiải sầu, anh thật sự sẽ nổi điên!"
"Anh không đi tìm em, không phải như vậy là đồng ý chia tay sao?" Thấy anh tiến tới gần, Đào Khuynh hốt hoảng lùi về phía sau.
"Anh đi tìm em... em sẽ thay đổi sao? Cho dù anh hỏi thế nào, em cũng không chịu nói nguyên nhân chia tay, em muốn anh tiếp nhận thế nàođây?" Ban đầu cô đột nhiên nói chia tay, không cho anh cơ hội hỏi rõ ràng liền tự tiện rời đi, quả thật muốn ép điên anh. "Em muốn tạm thời tách ra, vậy anh theo ý em . . . Giờ một năm đã là cực hạn chịu đựng của anh, nếu em không trở lại, anh sẽ đi tìm em."
Nếu anh cố ý muốn tìm cô, cho dù cô chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô ích, nhưng anh lại nhịn xuống.
Ở cùng nhau trong tình trạng đôi bên đều kích động thì anh ép hỏi thế nào cũng uổng công, cái anh muốn là chân tướng sự thật, không muốn cô vì trốn tránh mà cố gắng nặn ra lời nói dối, vì vậy anh lựa chọn yên lặng, kiên nhẫn chờ cô quay lại.
Anh dùng một