XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhận Người Tình Cũ

Không Nhận Người Tình Cũ

Tác giả: Dư Mật

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

ém lên giường thì sớm đã biết rõ anh muốn gì, nhưng bây giờ cô hối hận rồi! Cô lắc đầunguầy nguậy, đưa tay che kín ngực.
"Sợ sao?" Hạ Lâm Đế nhếch môi, kéo hai tay của cô ra, tiếp theo thô lỗ gạt đi nội y của cô.
"Không phải sợ, chỉ là không muốn cùng anh dây dưa không rõ." Đào Khuynh vội vã kéo cái mền che kính thân thể xoay người đưa lưng về phía anh.
Anh một tay ngăn cái mền, một tay kia giữ chặt hông của cô, mạnh mẽ lật người cô lại.
"Sợ rằng không như em mong muốn." Hạ Lâm Đế nhìn chăm chú vào cô. Giờ phút này cô bị anh đè dưới thân, tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, để lộ vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, thật là mê người.
"Để. . . . . ." Hạ Lâm Đế cuối xuống hôn môi cô, bắt đầu vuốt ve thân thể trần trụi của cô, bàn tay xoa nắnhai luồng đẫy đà trước ngực cô, khiến cô phát ra tiếng rên rỉ.
Đào Khuynh vừa thẹn vừa cáu hô: "Hạ Lâm Đế, anh dừng lại!"
"Không thể”Anh rời khỏi môi cô, môi lưỡi ướt át di chuyển đến hai bầu ngực đẫy đà no đủ, ngậm lấy nụ hoa mềm mại, dùng đầu lưỡi chà sát, trêu chọc.
Hành động của anhlàm khoái cảm trong cô gào thét, như nước lũ dâng cao, ào ạt tuông trào không cách nào kiềm chế,thân thể cô khẽ run. "Không. . . . . ."
"Tiểu Khuynh, anh rất nhớ em." Hạ Lâm Đế thầm thì nói, một tay kia đưa về phía bắp đùi của cô. "Em thì sao?"
"Em. . . . . . Không. . . . . ." Đào Khuynh đứt quãng rên rỉ, muốn khép lại hai chân, nhưng đã không kịp nữa.
Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má ửng hồng nhuốm màu tình dụccủa cô, bàn tay vuốt ve u huyệt giữa hai chân cô. "Thật bướng bỉnh." Khoái cảm từng trận đánh tới, cô không ngừng rên rỉ, không còn sức chống cự anh.
Thân hình cường trángcủa anh không ngừng ma sát thân thể mềm mại của cô, da thịt nóng bỏng đụng chạm,xúc cảm nhục dục, không khí ám muội làm cho cả hai đắm chìm trong cơn mê tình ái.
Hạ Lâm Đế dùng tay mở ra hai chân cô, vật nóng cháy dâng tràokhông chút do dự thúc vào,nhờ ái dịch bôi trơn một đường thông thuận, anhcường thế đoạt lấy cô, luật động mãnh liệtmột lần lại một lần đẩy tới làm cho cô nức nở kêu ra.
Cãi cọ, giằng co được thay thế bởi những nụ hôn nóng bỏng triền miên, tiếng rên rỉ mập mờ hoà cùngtiếng thở nặng nềvang vọng khắp phòng ngủ. . . . . .
***
Buổi sáng tinh mơ, Đào Khuynh ở trên giường tỉnh lại, nhớ tới chuyện xảy rađêm qua, không khỏi cảm thấy chán nản.
"Mình nhất định là điên rồi, tại sao có thể. . . . . ." Cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, than nhẹ ra tiếng.
Hạ Lâm Đế chỉ cần một cái hôn liền câu đi toàn bộhồn của cô, cư nhiên ngay ngày đầu tiên gặp lại liền leo lên giường cùng anh lăn lộn!
Đào Khuynh ảo nãohạ bả vai, vẻ mặt tràn đầy thất bại.
Ban đầu cô phải hạ quyết tâm rất lớn mới rời khỏi anh được, một năm qua, thật vất vả mới đem phần tình cảm kiachôn kính, không ngờ vừa đụng phải anh, tất cả phòng bị liền nhanh chóng tan rã.
Hồi tưởng lại tình cảnh triền miên đêm qua, cô thật là muốn đào một cái hố chôn mình.
Cô trầm mê trong dịu dàng của anh, bởi vì nụ hôn cùng vuốt ve của anh mà lạc lối, hiện tại mới hiểu được, cô căn bản chưa bao giờ quên anh!
"Đào Khuynh, mày phải tỉnh táo lại. . . . . . Vì tốt cho anhấy, rời đi mới là đúng." Cô hít sâu một hơi, trấn định tâm tình đang rối loạn.
Chỉ cần không tái phạm là được! Nghĩ đến đây, cô lập tức bước xuống giườngcầm quần áo rơi lung tung trên sàn nhà mặc vào.
Khi cô cầm túi xách đặttrên bàn bên giường lên, đang muốn rời đi, một giọng nói khàn khàn vang lên khiến bước chân cô dừng lại.
"Lén lén lút lút rời đi đã trở thành thói quen của em rồi à?" Đào Khuynh lưng cứng đờ, không xoay người trả lời.
"Trời sắp sáng, em còn phải đi làm." Cái lý do này đúng làvớ vẩn! Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô thật muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.
"Không chào một tiếng đã muốn đi rồi, em gấp gáp đến vậy sao?" Hạ Lâm Đế ngồi dậy, miễn cưỡng giương mắt, "Vẫn muốn phủ nhận quan hệ với anh sao?"
Nghe vậy, cả người côchấn động.
"Quan hệ cái gì? Chỉ là cùng lên giường thôi." Cô quay đầu đối mặt anh.
Anh tùy ý lấy chăn che lại thân thể trần trụi, mơ hồ lộ ra lồng ngực bền chắc, cô không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng.
"Vẫn còn chưa xác định rõà?" Hạ Lâm Đế ngoắc tay, ý bảo cô bước tới gần.
Đào Khuynh sợ hãi, hốt hoảng quay ngược lại lùi xa mấy bước.
Anh nheo mắt lại, lạnh giọng mở miệng: "Em không tới đây, anh sẽ qua đó."
Cô trừng lớn tròng mắt, "Có lời gì trực tiếp nói như vậy là tốt rồi."
"Xem ra là muốn anh tự mình đi qua." Hạ Lâm Đế nâng lên khóe môi, vén chăn lên chuẩn bị bước xuống giường.
Cô liếc thấy hạ thân hùng vĩ của anh, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Để em tới!" Người đàn ông này thật là đáng ghét! Đào khuynh tâm không cam tình không nguyện đi đến trước người anh.
Đôi mày anh nhẹ nhếch lên, tùy ý lấy quần mặc vào, rồi trực tiếp cầm lấy hai tay cô.
"Nói, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào?" Giọng anh khàn khan, trầm ấm vang lên giống như đang dụ hoặc cô, làm tim cô đập cuồng loạn.
"Em. . . . . . Không có ý định cùng anh hợp lại, xảy ra quan hệ chỉ