
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.
năm này đểcho cô suy nghĩ rõ ràng, anh tuyệt đối không tiếp nhận việc cô quyết định chia tay!
"Anh biết tôi sẽ không thay đổi, hôm nay tới tìm tôi, chẳng lẽ còn chuyện gì khácsao?" Đào Khuynh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, hô hấp trở nên dồn dập.
"Anh làm sai chuyện gì? Ít nhất em cũng phải cho anh một lý do có thể tin tưởng được chứ." Hạ Lâm Đế càng di chuyển tới gần cô.
Đào Khuynh lui về sau một bước, khó khăn mở miệng, "Anh không làm gì sai, chính là tôi không còn cảm giác với anh, lý do như vậy còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữađây?" Không thể sợ, không thể mềm lòng, thái độ của cô phải kiên định!
"Đúng vậy a, không có cảm giác làm sao có thể thay đổi được, nếu là thật, anh cũng không bức ép em phải ở bên cạnh anh." Hạ Lâm Đế cầm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng ôm lấy. "Tiểu Khuynh à, chúng ta yêu nhau hơn ba năm, anh sao lại không hiểu emđây?"
"Buông tôi ra!" Đào Khuynh bị anh ôm chặt, khi tay cô đụng phải lồng ngực anh, xúc cảm ấm áp làm tay chân cô luống cuống.
"Nếu không có cảm giác với anh, tại sao khi thấy anh xuất hiện lại nóng nảy lo lắng như vậy?" Anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, một tay vuốt ve gò má mềm mại của cô, một bên nhẹ giọng hướng bên tai cô nói: "Em vẫn còn yêu anh."
"Tôi không có!" Đào Khuynh cất cao giọng, ra sức giãy khỏi lồng ngực anh.
Sự bướng bỉnh của cô làm anh bực tức, trực tiếp đè cô lên vách tường, bàn tay nắm lấy cằm của cô. "Có bản lĩnh thì nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa."
Thân thể anh tiếp xúc quá gần, Đào Khuynh gần như ngừng thở, ngườikhẽ run, giống như có thể nghe rõ tiếng tim đập mãnh liệt.
"Tôi... Tôi. . ." Cặp mắt đen thâm thúy của anh như có thể nhìn thấu cô, cô căn bản không cách nào nói ra khỏi miệng. "Hạ Lâm Đế, chúng ta đã chia tay, không phải nói gặp nhau thì cũng có lúc chia tay sao?"
"Gặp nhau thì cũng có lúc chia tay? Nói ra thật nhẹ nhõm." Anh giương môi cười chua chát, ở bên tai cô than nhẹ, "Anh tuyệt không nghĩ thả em ra."
Sự cố chấp của anh khiến Đào Khuynh đau lòng, cô không đành lòng nhắm mắt lại.
"Tôi thật sự không còn cảm giác với anh."
Vì sao phải bức bách cô một lần lại một lần nói ra lời đả thương anh? Mỗi lần nói ra, lòng của cô liền đau!
"Xem ra em không có đem lời của anh nghe vào tai." Hạ Lâm Đế thì thầm, bất ngờ che lại đôi môi kiều diễm ướt át của cô.
Hạ Lâm Đế quá hấp dẫn, quá mê người, Đào Khuynh biết rõ không nên phóng túng, không thể lơi là nhưng lại không đẩy được anh ra.
Một cái hôn không đủ, bọn họ muốn nhiều hơn!
Đào Khuynh bị anh hôn đầu óc choáng váng, không biết mình như thế nào đi theo về chỗ ở của anh, vừa vào cửa liền bị anh mang hướng về phòng ngủ.
"Hạ Lâm Đế, chờ một chút . . . " Cô dùng hai tay đẩy lồng ngực anh, ý đồ chống cự.
"Anh không chờ được." Hạ Lâm Đế đẩy cô ngã xuống giường, đôi mắt đen, sâu thẫm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Một dòng khí nóng chui vào trong cơ thể, anh biết rõ nó biểu hiện điều gì. Đây làdục vọngđối với cô. Anh muốn cô.
Hôm nay anh xuất hiện trước mặt cô, ngoài việc muốn nghe cô giải thích, còn muốn xác nhận tình cảm của cô đối với anh.
Ánh mắt cô tha thiết rõ ràng không muốn xa rời anh, anh có muốn làm như không thấy cũng khó khăn, bảo anh làm sao có thể dễ dàng buông cô ra đây?
"Em trả lời nhiều lần rồi, là anh không tin." Đào Khuynh như cũ kiên trì với lý do trước đó.
"Đối với anh không có cảm giácsao?" Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của cô, rồi mới mở miệng. "Cần anh cầm gương tới cho em soi không? Em thật không phải đang nói dối?"
Đào Khuynh khó chịu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh." Dù sao em nói cái gì thì anh đều không tin, lý do là gì còn quan trọng sao?"
"Lý do kia quá hoang đường, anh làm thế nào tin tưởng được?"
"Vậy anh rốt cuộc muốn em làm thế nào?" Cô cụp mắt, giọng nói thể hiện sự bất đắc dĩ.
Ban đầu cô lựa chọn không từ mà biệt, chính là sợ không hạ được quyết tâm cự tuyệt anh, vốn tưởng rằng một năm trôi qua, anh có thể quên đi, không ngờ anh vẫn không buông tha.
Cô từng cho là mình đủdứt khoát để buông xuống đoạn cảm tình này, không ngờ anh vừa xuất hiện, lập tức đem mọi cố gắng của cô hóa thành hư không, không chút khách khí phá vỡ lớp ngụy trang khó khăn lắm cô mới dựng lên kia. Lòng cô như cũ không cách nào kháng cự, mềm nhũn trước anh.
“Trở lại bên cạnh anh.”Đây mới là mục đích cuối cùng của Hạ Lâm Đế.
Đào Khuynh nhìn anh, môi run rẩy mím chặt. Nếu như có thể, cô cũng rất muốn làm như vậy. . . . . .
"Hiện tại không có lời nào để nói rồi hả ? Em thật quá ác độc." Anh cười khổ, khuôn mặt đột nhiên đanh lại: "Em đã không chịu nói thật, vậy cứ theo ý anh đi."
Cô thấy anh tức giận, hốt hoảng kêu lên, "Hạ Lâm Đế, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Một năm không gặp, anh có rất nhiều thứ để làm với em." Anh lột áo sơ mi của cô ra, cô thét lên một tiếng, anh lẳng lặng đưa mắt nhìn da thịt trắng như tuyết trước ngực cô.
"Em...Em không cần. . . . . ." Khi Đào Khuynh bị n