
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.
dẫn của anh, không cách nào tự kềm chế.
Cho tới nay, cô luôn ngưỡng mộ anh,lệ thuộc vào anh, đi theo bước chân của anh, cô chưa bao giờ là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Vậy nên hôm nay cô mới có thể bị anh nắm mũi dẫn đi.
Cô có nên chạy trốn tiếp hay không đây? Vấn đề là anh sẽ thả cô đi sao? Đào Khuynh nhớ tới ánh mắt khăng khăng cố chấp của Hạ Lâm Đế khi đó, bất đắc dĩ thở dài.
"Sớm biết thế này nên nói rõ mọi chuyện cho Ngữ Yến, như vậy anh cũng sẽ không tìm được cô." Nếu ban đầu cô đem nỗi khổ tâm nói cho Ngữ Yến, Ngữ Yến quyết định không giúp anh, duyên phận bọn họ có phải hay không một năm trước đã chấm dứt đây?
Không, Hạ Lâm Đế không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy.
Vô luận cô trốn đi đâu, anh đều có biện pháp tìm được cô. . . . . . Cô nên đối mặt với anh, nhưng cô sợ hãi phải nói ra lý do chân chính, không thể làm gì khác hơn là bịa đặtlời hại người hại mình.
"Mình nên như thế nào đây?" Đào Khuynh nắm chặt ly cà phê trong tay, vẻ mặt mờ mịt.
Lúc này, một cô gái mặc đồ công sở đi tới.
"Đào Khuynh, có một vị khách muốn tìm chị thảo luận về mẫu áo cưới." Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô Vương bên lễ tân.
"Là khách hàng hẹn trước à?" Cô vội vã lên tinh thần, cầm lên tư liệu trên bàn hỏi.
"Không phải vậy. Tình huống của anh ta có chút đặc biệt. . . . . ." Cô Vươngnói xong liền nhìn về phía cửa.
Đào Khuynh theo tầm mắt của cô nhìn lại, vừa thấy người đang đi tới, nhất thời sửng sốt.
"Anh . . . . ." Trời ạ!
"Xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế." Anh tới trước mặt hai cô gái, lộ ra nụ cười ưu nhã.
Cô Vươnglấy khuỷu tay đẩy Đào Khuynh một cái, nhỏ giọng nói: "Hạ tiên sinh thật có mị lựckinh người!" Khi anh vừa bước vàothì trong công ty tất cả các nữ nhân viên đều bị hấp dẫn!
Anh mặc một bộ tây trang rất vừa người màu tối, khuôn mặt đẹp mang theo nét cười nhẹ, giống như phát ra tia sáng chói mắt. Anh vừa mở miệng, giọng nói trầm ấm càng thêmhấp dẫn, trong lòng các nhân viên nữ ở đây anh chính xác là một hoàng tử hoàn mỹ. . . . . . Đáng tiếc là hoàng tử đã bị công chúa chiếm lấytrước rồi.
Đào Khuynh không phát hiện cô Vương đang nắm cổ tay mình, ánh mắt cô khiếp sợ nhìn Hạ Lâm Đế.
"Đây là chuyện gì?" Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại xuất hiện .
"Hạ tiên sinh nói muốn thay vị hôn thê chọn lựa áo cưới, có một số yêu cầu đặc biệt, hi vọng chúng ta có thể phối hợp, ngài ấy muốn cho vị hôn thê một bất ngờ!" Thật là khiến người ta thâm mộ a! cô Vương thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đào Khuynh.
"Hạ tiên sinh chỉ định chị thực hiện, cho nên việc này liền giao cho chị a!" Nghe cô Vươngnói xong, Đào Khuynh càng không hiểu.
Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ thì cô lập tức mở miệng hỏi: "Hạ Lâm Đế, anh lại muốn làm cái gì?"
"Mới vừa rồi không phải cô Vương lễ tân đã nói rất rõ ràng mục đích của anh sao? Anh tới thay vị hôn thê chọn lựa áo cưới." Anh kéo cái ghế ngồi xuống, thong thả ung dung trả lời.
"Vị hôn thê?" Giống như bị sét đánh trúng, Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp.
"Đúng vậy, vị hôn thê." Hạ Lâm Đế nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói.
Anh có vị hôn thê rồi sao? Đào Khuynh cảm giác trong lòng đau đớn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
"Anh đã có vị hôn thê, đêm qua tại sao lại làm vậy?" Một loại đau đớn không cách nào nói rõ lan tràn toàn thân cô, cô phải nắm chặt nắm tay mới có thể tiếp tục nói chuyện.
Hạ Lâm Đế nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hạ lông mày xuống, lạnh lùng nói: "Không phải em nói tình một đêm không có gì quan trọng sao?"
Nếu cô có thể đem quan hệ giữa họ làm thành không có chuyện gì, anh có vị hôn thê hay không đối với cô mà nói thế nào lại là vấn đề đây?
Đào Khuynh cắn chặt môi, "Làm sao anh có thể. . . . . ."
Hạ Lâm Đế không cho cô cơ hội chất vấn, thật nhanh ngắt lời cô, "Muốn giả bộ tự nhiên thì hãy giả bộ tới cùng. Anh là khách hàng, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi."
Cô hạ thấp giọng điệu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, nụ cười trầm xuống. Anh đã có vị hôn thê, còn luôn miệng nói muốn cô quay lại là ý gì?
"Tôi không rõ anh có ý gì?" Đêm qua anh chất vấn, tức giận là nghĩa gì? Là muốn lưu cô bên người làm tình nhân được bao nuôi sao?Anh muốn dùng loại phương thức này trả thù côư?
"Công việc của em không phải là thiết kế áo cưới sao? Thực hiện yêu cầu của khách hàng, sao lại còn không hiểu rõ?" Anh lộ ra một bộ khó hiểu.
"Anh biết rõ tôi không nói công việc." Đào Khuynh cảm thấy căm tức, có rất nhiều nghi vấn muốn biết.
"Anh rõ ràng đã nói chỉ muốn nói chuyện công việc với em." Hạ Lâm Đế thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở nên xa cách.
Cô biết Hạ Lâm Đế là một người dịu dàng lại có khiếu hài hước,sự hiện hữu của anh tựa như ánh mặt trời, những người xung quanh luôn không nhịn được bị anh hấp dẫn. Anh cười rất hấp dẫn, khóe môi nâng lên, nụ cười giống như cơn gió mát, vô cùng mê người.
Nhưng giờ phút này anh chẳng những thu hồi nụ cười, còn đối với cô lạnh lùng như vậy, làm cho cô tâm hoảng ý loạn.
"Xem ra là tôi tự mình đa tình." Ngày hôm qua anh biểu hiện quan tâm cô n