Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.

ững tấm hình ảnh anh đã chụp, để trước mặt cô: “Tôi nói tôi muốn ăn món này, là món này, em nhìn xem em cho tôi ăn gì? Cám lợn hả?”
Đầu của Vệ Lam, ngửa ra sau, nhịn không được cãi lại anh: “Anh nói chuyện biết phải trái được không? Đột ngột bắt tôi làm cơm mang đến cho anh, còn phải giống y như trong tấm hình, tôi đâu phải đầu bếp đâu.”
Mặt Đoàn Chi Dực đỏ hoe, chỉ vào tấm ảnh trong điện thoại: “Không lẽ chiên trứng em cũng không biết sao?”
“Trong nhà cũng không có trứng gà.” Vệ Lam tức giận trả lời anh.
Sau khi Đoàn Chi Dực nghe thấy cô nói chữ “nhà” xong, đột nhiên bình tĩnh lại, mấy giây sau, im lặng ôm hộp cơm đến bàn ngồi xuống, vừa cầm lấy đôi đũa, vừa giương mắt nhìn chăm chăm Vệ Lam, mở miệng: “Hôm nay ăn tạm một bữa. Em ở đây đợi tôi tan làm rồi cùng đi siêu thị, mua xong mọi thứ mới về nhà. Ngày mai nếu em còn làm những thứ đồ ăn bậy bạ này nữa, tôi sẽ cho em ăn hết đó.”
Có lẽ đói bụng lắm rồi, mặc dù không nói, nhưng cũng không ăn nhã nhặn như mọi ngày, nuốt ngấu nghiến, chẳng có chút hài hòa gì với khuôn mặt điển trai của anh.
Lúc anh ăn cơm, Vệ Lam ngồi trên ghế sofa xem xét cả căn phòng làm việc. Kết cấu đơn giản, rộng rãi thoáng mát, không có quá nhiều đồ trang trí, nhìn vào là biết ngay nơi làm việc.
Vệ Lam khó có thể tưởng tượng được người tính tình quái gở nắng mưa thất thường như Đoàn Chi Dực cũng khá quan tâm đến xã giao, sẽ ngồi trên vị trí cao nhất của một công ty lớn. Cũng không tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc anh làm việc. Nhưng mà ký ức năm đó, khi anh hời hợt đưa ra tờ giấy thi toán được điểm tối đa, cô cũng cảm thấy không có chuyện gì là không thể. Có một số người có thiên phú hơn rất nhiều so với người bình thường.
Cô hiếu kỳ cầm một cuốn tạp chí trên bàn, lập ra xem đại.
Cuốn tạo chí này cô cũng từng mua qua nhiều kỳ, cũng có hơi thích nội dung trong đó. Nhưng có chút bất ngờ, Đoàn Chi Dực lại làm chính là thứ không thú vị này.
Đoàn Chi Dực nhanh chóng giải quyết xong đồ ăn trong hộp cơm, nhìn thấy Vệ Lam cúi đầu lật tạp chí, ho nhẹ một tiếng, mở miệng: “Em đang tìm việc đúng không?”
Vệ Lam giương mắt lên, gật đầu.
“Bộ phận tạp chí của chúng tôi đang cần một người tuyên tuyền, em có muốn làm không?” Không đợi Vệ Lam trả lời, anh lập tức nói: “Ngày mai tôi bảo HR giúp em nhận chức.”
“Không cần đâu, tôi cũng chưa từng làm qua.” Vệ Lam từ chối khéo.
Mặt Đoàn Chi Dực có một chút không vui, nói: “Không phải em học thương mại sao? Có gì không biết chứ. Hơn nữa ngày trước em làm ở cái văn phòng đó, mọi thứ còn không phải do một tay em làm.”
Nói đến ba chữ văn phòng đó, mặt anh càng tỏ rõ không vui.
“Nhưng mà…………” Vệ Lam vẫn do dự.
“Đừng có nhưng nhị nữa, em thấy không hợp, đến lúc đó hẳn đổi.” Ngừng một chút lại nói: “Tôi biết rõ em đang lo lắng điều gì, tôi sẽ không nói quan hệ của chúng ta ra. Hơn nữa bộ phận tạp chí ở lầu dưới, em cũng không cần phải ngày ngày thấy mặt tôi.”
Tự anh cũng biết rõ thật, Vệ Lam oán thầm.
Vì thế, cuộc sống của hai người rốt cuộc trở lại tám năm trước, lúc trước là đi học, bây giờ là đi làm. Cũng may, bộ phận tạp chí ở lầu mười bảy, không cần giống như trước, mỗi ngày Đoàn Chi Dực đều ngồi phía sau cô, làm cho Vệ Lam cứ cảm thấy giống như có gai đâm sau lưng, lúc sắp sửa hẹn hò với Chu Công [2'>, lại bị anh đá tỉnh.
Đồng nghiệp ở bộ phận tạp chí, đa số đều là người trẻ tuổi. Người sôi nổi nhất đó là tổng biên tập kiêm nhà nhiếp ảnh Hứa Tiểu Đông. Một anh chàng hơn hai mươi mấy tuổi, sáng sủa nhiệt tình, hài hước dí dỏm, mỗi ngày đều giống như có rất nhiều sức xài không hết, lúc rãnh rỗi còn ở trong phòng làm việc hít đất, một lần có thể hít hơn một trăm cái.
Không tới hai ngày, Vệ Lam đã thân thuộc với anh ta.
Vệ Lam cho rằng công ty của Đoàn Chi Dực, cũng vô vị giống như con người anh vậy, không ngờ lại thú vị đến thế.
Công việc mới của cô cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ cần mấy ngày thôi đã biết được chút cách thức làm việc. Mỗi ngày cùng với Hứa Tiểu Đông và những người khác dùng bữa trưa chung với nhau, cười nói vui vẻ, dần dần cũng tìm được một chút niềm vui đã mất từ lâu.
Đoàn Chi Dực cho rằng Vệ Lam mới đến làm việc, sẽ không thể quen thân với các đồng nghiệp nhanh như vậy, bữa trưa nhất định sẽ đến tìm anh. Không ngờ một tuần trôi qua, người anh chờ không đến, ngược lại anh lại biết được cô mỗi ngày đều vui vẻ cùng ăn cơm với các đồng nghiệp.
Đến trưa, khi anh đi đến cửa nhà ăn, quả nhiên nhìn thấy Vệ Lam và ba bốn người trong bộ phận tạp chí, ngồi chung một bàn, vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ. Tên khốn Hứa Tiểu Đông kia còn cầm đũa giật lấy cái cánh gà trong miệng cô.
Thái độ Đoàn Chi Dực lạnh nhạt, hừ một tiếng, quay qua trợ lý nói, lấy đại một khay thức ăn, đi thẳng đến bàn của Vệ Lam.
Sếp, loại nhân vật sống này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị, các đồng nghiệp ngồi nguyên bàn nhìn hấy Đoàn Chi Dực lần đầu tiên xuất hiện ở nhà ăn, còn đi về phía bọn họ, sau khi ngại ngùng chào hỏi, liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, cơn tức lúc này của anh cũng dịu xuống.
Vì Vệ


Insane