Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
Lam quay lưng với anh, nhìn thấy vẻ mặt mọi người khác lạ, quay đầu vừa nhìn mới biết Đoàn Chi Dực tới. Nhìn thấy anh bưng khay đồ anh đi đến, tự động biết rõ anh muốn ngồi ở đây ăn cơm.
Nhưng một bàn chỉ ngồi được sáu người, đã ngồi đầy hết chỗ rồi, không lẽ anh còn muốn đuổi ai sao?
Đang nghĩ như vậy, thì Đoàn Chi Dực đã đứng trước bàn ăn.
Đoàn Chi Dực có sức ảnh hưởng ở công ty đã lâu, bây giờ trưng ra khuôn mặt giả tạo đứng trước bàn, người ngồi trong bàn ngoài việc chào hỏi, cũng chẳng biết phải làm gì thật. Cũng ngàn vạn lần không nghĩ đến anh muốn ngồi ăn cơm cùng họ, thị sát dân tình.
Hứa Tiểu Đông nhìn ánh mắt sếp khẽ dừng trên đỉnh đầu của Vệ Lam, hiểu ra ngay, bưng khay cơm lên ăn vội vã vài đũa, lóng ngóng nói: “Joe, anh ngồi ở đây ăn từ từ nha, tôi ăn xong rồi.”
Tất nhiên Đoàn Chi Dực không khách sáo, đi thẳng đến chỗ ngồi của anh ta, chỉ nhìn anh ta một cái, ánh mắt như thanh kiếm, thiếu điều chưa đâm xuyên qua người Hứa Tiểu Đông.
Hứa Tiểu Đông là người sáng suốt, thừa dịp người khác không chú ý, ở bên tai anh nhỏ giọng nói: “Vợ sếp ở bộ phận chúng em anh cứ yên tâm đi ạ, em sẽ chăm sóc tốt chị ấy.”
Đoàn Chi Dực nghe anh ta nói như vậy, vẻ mặt dịu đi một chút, rồi ném cho anh ta một ánh mắt “anh có thể đi rồi”.
Hứa Tiểu Đông nghe lệnh, cầm khay ngoảy đuôi rời khỏi.
Những người còn lại, mặc dù không có mắt nhìn như Hứa Tiểu Đông, nhưng dù sao có ông chủ như núi băng ở đây, áp lực quá lớn, như đang ngồi trên đống lửa, nằm trên đống than, ăn cơm cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Ăn vội vàng vài miếng, ném hết mọi áp lực cho Vệ Lam, nhanh chóng chuồn khỏi.
Thực ra Vệ Lam biết Đoàn Chi Dực ngồi ở đây là vì mình, cho nên cô không bỏ đi, hơn nữa cô làm gì phải vì tên này để bụng mình đói chứ, cho nên mặc kệ anh tiếp tục ăn cơm.
Đoàn Chi Dực ăn hai miếng cơm trong khay cơm, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, không kiên nhẫn lựa những món không ngon để qua một bên, nói: “Khó ăn muốn chết!”
Nói như vậy lại thấy Vệ Lam ăn được một nửa. Đôi mắt dần mờ nhạt, giống như bị đốt cháy vậy.
Vệ Lam có một linh cảm không tốt, lẳng lặng di chuyển cái khay về phía trước người mình.
Nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì, Đoàn Chi Dực đã vươn tay ra, kéo cái khay của cô, mở miệng nói với vẻ hiển nhiên: “Của em nhìn có vẻ ngon, cho tôi!”
Vệ Lam tức giận, ôm cái khay trong lòng mình không buông: “Anh thích, thì anh đi mua đi, tôi còn chưa ăn no.”
Đoàn Chi Dực mới không thèm nghe, lại vươn tay kia ra, dáng vẻ không lấy được sẽ không buông tay.
Vệ Lam cũng biết rõ trong nhà ăn vẫn còn nhân viên của Azure. Cho dù không có, hai người to xác ở trước mặt mọi người giành giật đồ ăn với nhau, cũng thật mất mặt.
Cô đành phải chịu thua, tức anh ách đứng dậy đi mua phần ăn khác.
Bởi vì sợ Đoàn Chi Dực lại làm chuyện gì mất mặt nữa, sau khi mua đồ ăn xong, cô quyết định tìm một chỗ mới còn trống ngồi xuống.
Ai biết được cô vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nhúc nhích. Đoàn Chi Dực đã mặt mày đen thui ôm cái khay đến trước mặt cô ngồi xuống cái ạch, ở dưới bàn đá cô một cái, giọng điệu khó chịu mở miệng: “Em ngồi xa như vậy làm gì hả? Sợ tôi ăn em sao?”
Vệ Lam tỏ vẻ mặt suy sụp nói: “Anh Đoàn này, anh có thể đừng trẻ con như vậy được không? Tốt xấu gì anh cũng là sếp, cho dù anh không sợ mất mặt, nhưng tôi thì sợ!” Nói xong, nhìn chiếc khay ở trước ngực Đoàn chi Dực, mình đã ăn được một nửa rồi, sợ anh không no, cho nên chia anh một nửa đồ ăn trong khay mới, tỏ vẻ sợ anh rồi, nói: “Như vậy được rồi nhỉ, coi như anh thương xót tôi, để cho tôi ăn xong bữa cơm này đi.”
Đoàn Chi Dực bĩu môi, nhưng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Người trong nhà ăn lúc này còn rất nhiều người, bàn bên cạnh có lẽ là một đôi nam nữ đang yêu nhau nồng nhiều, hai người hở một chút là đút nhau ăn, không coi người khác ra gì.
Vệ Lam cúi đầu ăn được vài miếng, cảm thấy đối diện không nhúc nhích, thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Đoàn Chi Dực nhìn cô chằm chằm, nhìn cô ta rồi nhìn anh ta, rất dũng cảm, chỉ chỉ miếng thịt gà trong khay của cô, ồm ồm mở miệng: “Tôi muốn ăn cái này.”
Vệ Lam sắp bị anh chọc tức chết, không vui nói: “Không phải trong khay anh có rồi sao?”
“Tôi muốn ăn.” Giọng điệu của anh rất kiên quyết, ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn đôi trai gái ở bàn bên cạnh.
Vệ Lam nhìn theo ánh mắt của anh, lờ mờ hiểu được anh muốn cô làm gì, tự dưng cảm thấy rất hoang đường, không lịch sự nói: “Chân anh có vấn đề, chứ đâu phải tay anh có vấn đề.”
Nói xong cô bắt đầu hối hận. Cho dù Đoàn Chi Dực có làm cho cô bực mình, nhưng vạch trần nỗi đau của người khác như vậy là không nên.
Quả nhiên, mặt Đoàn Chi Dực xụ xuống, cùi đầu, cầm đôi đũa, buồn bã ăn cơm.
Vệ Lam biết mình lỡ lời, cũng đoán được có lẽ anh hâm mộ người ta yêu nhau nồng thắm.
Thực ra cô vẫn luôn biết rõ anh muốn gì, nhưng cô không cách nào cho anh. Bởi vì anh từ trước đến nay không phải là người cô muốn.
Nhìn thấy anh bởi vì mình vô tình lỡ lời mà không vui, Vệ Lam vẫn có chút không đành lòng.
“Chuyện đó……… tôi không có ý đó đâ