Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.

đây là lần đầu tiên hơn 11 giờ khuya rồi, Đoàn Chi Dực vẫn chưa về nhà.
Vệ Lam đã sớm đánh răng rửa mặt xong, chui vào trong chăn, vốn định không muốn suy nghĩ gì cả, yên ổn đi vào giấc ngủ. Nhưng cứ trằn trọc mãi, bất luận thế nào cũng không ngủ được, trong đầu đều là giọng điệu Đoàn Chi Dực bảo vệ Trần Vũ Yên, và khi nói điện thoại với cô ấy, hoàn toàn không chú ý gì đến cô. Đương nhiên cô biết, trễ vậy mà Đoàn Chi Dực vẫn chưa về là đang ở bên cạnh ai.
Nhưng vì sao cô lại phải để ý mấy chuyện này? Cô cũng không phải người bị mắc hội chứng Stockholm[1'>, thấu hiểu cho người đã cưỡng bức cô.
Hơn nữa, vốn dĩ Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên là cùng một giuộc, thật khó hiểu. Thật rất muốn hai người họ thành một đôi, sau đó tiện thể buông tha cô, đây mới là điều cô mong đợi.
Nhưng tại sao trong lòng cô luôn cảm thấy có chút xíu buồn bực không vui?
Vệ Lam buồn bực trở mình mấy lần, dùng sức đấm mấy phát vài cái gối, bỗng nhiên như bị hốt hoảng ngồi bật dậy thật mạnh.
Giờ phút này, như tự nhiên ngộ ra, lại như một sự cảnh tỉnh, cô không thể không thừa nhận, bởi vì Đoàn Chi Dực ở bên Trần Vũ Yên mà cô không vui, rất không vui…
Cô ngơ ngẩn nhìn ánh đèn ngủ dịu nhẹ ấm áp giữa phòng, vậy mà trong tích tắc, bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo.
Khi Đoàn Chi Dực về là đã qua 12 giờ. Phòng ngủ tối đen, anh nghĩ Vệ Lam đã ngủ từ lâu, liền lần mò trong bóng tối đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Đánh răng rửa mặt xong, chui vào trong chăn, thấy Vệ Lam co ro một đống đưa lưng về phía mình, anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.
Nhưng chỉ vừa mới ôm lấy cơ thể mềm mại kia, Vệ Lam bỗng nhiên động đậy, tránh khỏi anh.
“Chưa ngủ à?” Đoàn Chi Dực thấy lạ, đưa tay kéo cô lại nữa.
Vệ Lam không đáp, chỉ xê dịch người đi. Cơ thể nóng bỏng của hai người cứ nhích tới nhích lui, Đoàn Chi Dực liền nảy sinh cảm giác, dứt khoát ôm trọn cô vào lòng, vùi vào sau chiếc cổ mịn màng của cô mà hôn, một tay thì luồn vào trong áo ngủ của cô, vuốt ve da thịt cô.
“Anh tránh ra!” Hai người đã trải qua hơn một tháng thân mật, cơ thể tuổi trẻ đã sớm quen thuộc lẫn nhau, Vệ Lam bị anh giữ chặt như vậy, phút chốc liền hơi yếu sức, nhưng trong lòng vẫn còn tức nghẹn, liền lên tiếng bực bội đẩy anh ra.
Đoàn Chi Dực ngẩn ngơ: “Em làm sao vậy?”
Anh không phải đồ ngốc, trong thời gian này, thái độ của Vệ Lam với anh từ kháng cự bài xích ban đầu, chuyển dần đến mềm mỏng vâng theo, anh đều thấy tất cả. Thậm chí anh đã cảm thấy hơi mừng rỡ, cũng bắt đầu có niềm tin và hy vọng vào tương lai.
Còn bây giờ, bỗng nhiên cô lại có giọng điệu thế này, thật khiến anh không biết đã xảy ra vấn đề gì nữa.
Vệ Lam quay đầu lại, nhìn anh trong bóng tối, giọng điệu lại rất bình tĩnh: “Đoàn Chi Dực, không phải anh lại muốn làm chuyện ấy với tôi chứ? Rốt cuộc anh xem tôi là gì vậy? Có phải là một thứ công cụ để cho anh xả dục vọng đúng không?”
“Em…” Lời cô nói khiến Đoàn Chi Dực ngồi phắt dậy, giận không kiềm nổi, “Em luôn nghĩ tôi như vậy sao!?”
Vệ Lam chống lại cơn giận của anh, giọng điệu mang theo chút giễu cợt và khinh thường: “Anh nói tôi nghe thử xem, chừng nào thì buông tha cho tôi?”
Đoàn Chi Dực nhảy xuống giường, cầm lấy gối của chính mình ném xuống đất, hét lên: “Em muốn rời khỏi tôi như vậy sao? Được, tôi cho em toại…”
Nhưng chữ “nguyện” theo sau đó còn chưa nói ra anh đã hoàn hồn, lập tức im bặt, rồi giận dữ nói, “Em nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến.”
Nói xong, tức giận đạp cửa đi ra ngoài.
Ngày hôm sau hai người đều làm mặt lạnh, không ai nói tới ai.
Vệ Lam làm bữa sáng cũng không gọi Đoàn Chi Dực, tự mình ăn xong, liền một mình ra cửa đón xe đến công ty.
Đêm hôm sau Đoàn Chi Dực không thể nào ngủ ngon, những lời tối qua Vệ Lam nói thật sự rất tổn thương người khác. Anh vốn nghĩ quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều, nhưng không biết tại sao hôm qua cô lại tự dưng nói ra những lời đó nữa.
Nghĩ lại, có lẽ vẫn muốn bỏ đi nữa rồi.
Đoàn Chi Dực tiu nghỉu cả buổi sáng, đến giờ cơm lại đi xuống nhà ăn. Nhân viên ngồi cùng bàn với Vệ Lam vốn đang nói đùa với nhau, nhìn thấy anh, đột nhiên nhanh chóng tản đi như ngày hôm qua.
Mà đáng lẽ Vệ Lam phải ngồi lại, vậy mà cũng bưng khay thức ăn theo mọi người rời khỏi bàn ăn.
Đoàn Chi Dực ngồi xuống, nhìn khay thức ăn trước mặt mình, liền cảm thấy thật ngố.
Vốn Đoàn Chi Dực không có quá nhiều sự nhẫn nại, nhưng đây là công ty của mình, lại không thể chạy đến trước mặt Vệ Lam làm ra chuyện khác người, làm trò cười miễn phí cho người ta.
Nhưng đến chiều thật sự là không nhịn được nữa, liền gọi số điện thoại nội bộ cho Vệ Lam.
Bên kia lại bắt máy.
“Em lên đây cho tôi.” Anh cố gắng không để cho giọng nói của mình có vẻ quá kém cỏi, nhưng lúc nói ra lời này dù sao vẫn cực kỳ tức giận.
“Bây giờ đang là thời gian làm việc, nếu là chuyện tư thì không cần đến gặp tổng giám đốc Đoàn đâu.” Vệ Lam chế nhạo trả về một câu trong điện thoại.
“Em…” Bị cô bỏ rơi cả đêm cộng thêm nửa ngày, Đoàn Chi Dực chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, “Xem như chuyện cô