Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1806 lượt.
Ngoại truyện 2 về Tiểu Đoàn
Bởi vì thua thảm hại, cho nên mỗi lần hoạt động ngoại khóa, lúc luyện tập bóng rổ, những đám quỷ lớp 10 sẽ xúm lại tìm hiểu học hỏi thêm.
Vào thời gian đó, ở bên sân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một em gái yêu kiều lớp mười. Cô nữ sinh đó còn đưa nước cho Đoàn Chi Dực, cho nên luôn phải chen vào giữa.
Đoàn Chi Dực biết cô bé đó tên là Vệ Lam.
Đoàn Chi Dực không chỉ nghe cuộc nói chuyện của những bạn trong nhóm còn ở lại một lần.
Đúng lúc cậu chuẩn bị vươn tay ra lấy, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn vươn ra lấy trước, còn nhanh hơn cả cậu. Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt mình quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa
Có lẽ Vệ Lam cho rằng cậu muốn giành với mình, có chút khó chịu cười gượng, chuẩn bị trả lại cho cậu, nhưng nhìn thấy cậu không nói gì, bèn rút tay lại, dè dặt hỏi: “Có thể nường cho em không?”
Mặt của Đoàn Chi Dực hơi đỏ, ánh mắt buông xuống gật đầu. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên, cô đã chạy đến quầy thu ngân.
Sau đó, cậu rảo bước qua hai con phố, mới mua được loại chocolate đó.
Ngày hôm sau là giáng sinh, buổi sáng vừa đến trường, mọi người đều nô nức mở quà. Quà trên bàn học của Đoàn Chi Dực cũng không ít hơn ai khác, nhưng cậu không hề nhìn đến, chỉ ôm chặt cái hộp chocolate trong cặp mình, món quà mà cậu chưa kịp tặng.
Do dự cả một buổi sáng, cuối cùng cậu cũng quyết định đến dãy lầu lớp mười
Cậu ôm chiếc hộp xinh đẹp, tim đập thình thịch đi lên lầu.
Lúc đi đến cửa phòng học kia, Đoàn Chi Dực nghe thấy bên trong có tiếng người thì thầm: “Ủa? Đó không phải là Đoàn Chi Dực lớp mười hai sao? Anh ta đến lớp tụi mình làm gì? Cậu xem có phải anh ta đang ôm hộp chocolate không?”
“Không phải anh ta muốn tặng quà cho cô gái nào trong lớp chúng ta chứ?”
“Chắc không chứ? Ai nhỉ là ai nhỉ? Hồi hộp quá đi! Rất gây cấn nha!”
Cậu đứng ở cửa, nhìn bên trong, nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của Vệ Lam, lúc đó cũng có một cậu nam sinh chơi bóng rổ chạy ra. Cậu học sinh này biết Đoàn Chi Dực, là một người trong đám quỷ lớp mười cùng tập bóng với bọn cậu, tên là Triệu Phi.
Triệu Phi nhìn người đứng ở cửa, có hơi bất ngờ, cậu ta mỉm cười gật đầu, lướt qua cậu đi ra ngoài.
Mọi chú ý của Đoàn Chi Dực đều ở trong phòng, không hề để tâm đến. Hơn nữa cậu nhìn thấy Vệ Lam đã đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Một giây sau, cô đã chạy như bay đến.
Trong một giây đó, Đoàn Chi Dực cho rằng cô chạy đến chỗ mình.
Nhưng làm cho cậu thất vọng đó là, Vệ Lam lại đi lướt qua người cậu chạy ra ngoài cửa. Bởi vì động tác quá nhanh, thậm chí cô còn không cẩn thận đụng cậu một cái, làm cho cái hộp trong tay cậu rơi xuống đất.
Cô lúng túng nói lời xin lỗi, khom lưng nhặt cái hộp bỏ trở lại tay cậu, không hề liếc nhìn cậu, lại tiếp tục chạy ra hành lang.
“Triệu Phi, Triệu Phi, cậu chờ mình với.”
“Vệ Lam, có chuyện gì sao?”
“Tối hôm qua mình để một hộp chocolate trên bàn học của cậu, cậu nhìn thấy chưa? Hôm nay mình không nhìn thấy cậu lấy ra.”
“Mình nhìn thấy rồi, tối hôm qua mình ăn sạch rồi.”
“Không phải chứ, cậu không sợ sâu răng à!”
“Ha ha ha, gạt cậu thôi, đồ ngốc. Mình cầm về rồi, không nỡ ăn nữa đó.”
“Cậu mới ngốc đó. Buổi chiều cậu cũng đi chơi bóng sao?”
“Đi chứ! Cậu đừng quên đến xem đó nha.”
“Xía….. Có gì đáng xem chứ, đội chúng ta cũng không chơi lại tụi mười hai.”
Đoàn Chi Dực cảm thấy mình chẳng nghe được gì cả. Sự xấu hổ và tức giận ùng ùng kéo đến bao phủ con người cậu. Lần đầu tiên cậu biết được thì ra mình lại là tên cực kỳ ngu ngốc như vậy.
Mất mát
Vệ Lam nhìn Đoàn Chi Dực, nhớ đến lời nói mới nãy của Chân Chân, cẩn thận lên tiếng: “Chân Chân bảo tôi chuyển lời lại cho anh, bảo anh đừng để Trần Vũ Yên gạt nữa, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ hại anh.”
Nhưng nói xong lại cảm thấy có chút không thích hợp, Chân Chân là vì anh ở bên Trần Vũ Yên nên mới nói như vậy. Nhưng trên thực tế người cùng Đoàn Chi Dực dây dưa không rõ lại chính là cô.
Nhưng nghĩ đến sở dĩ hiện tại cô và Đoàn Chi Dực dây dưa không rõ, Trần Vũ Yên đương nhiên không thoát khỏi can hệ. Chỉ cần nghĩ đến bản thân bị cô gái kia tính kế, Vệ Lam có chút uất nghẹn.
Đoàn Chi Dực cầm hình ảnh cùng giấy tờ trong tay tùy tiện đút lại túi tài liệu, trên mặt lộ ra vẻ bực bội, giọng điệu cũng có chút không vui: “Trần Vũ Yên là loại người nào, tôi hiểu rõ hơn Chân Chân. Cô ấy sẽ không hại tôi.”
Tuy rằng là chủ công ty, nhưng buổi tối Đoàn Chi Dực rất ít đi xã giao, cho dù có đi cũng ứng phó cho xong sớm rồi về nhà.
Lúc ở nhà, anh và Vệ Lam, hai người cũng không nói chuyện hay giải trí gì với nhau nhiều. Anh có công việc liền ngồi vào máy tính làm việc, không có việc thì một mình chơi cờ vây, một tay cầm cờ đen, một tay nắm cờ trắng. Còn bắt Vệ Lam phải ngồi bên cạnh anh, có khi quái gở đến nỗi khiến Vệ Lam sởn cả gai ốc.
Mà sau khi hai người sống chung với nhau một tuần,