Tác giả: Huyền Lộng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.
không có ai biết việc này để mà truy cứu bọn họ. Mà kể cả có người truy cứu thì bọn họ cũng sẽ không bị sao cả bởi vì bao nhiêu tội họ sẽ đổ lên đầu quân khủng bố hết. Chẳng lẽ một người có thể chết hai lần được sao?”
Khả Hoan hít sâu, cả người trở lên lạnh lẽo. Đúng là phức tạp thật, Tạp Trát Nhân cũng đã từng nói cho cô rằng trên thế giới này hiện không còn ai tên là Lâm Khả Hoan nữa, chỉ có đi theo anh cô mới có cơ hội sống sót. Nhưng giờ anh ở nơi nào?
Kì Lạc cũng giật mình, giờ đây hắn mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn kinh ngạc nói: “Nói như bác thì nếu chúng ta vừa không cứu Khả Khả thoát khỏi nơi đó, Khả Khả chắc chắn sẽ bị giết?
Tát Lí Phu gật đầu: “Rất có thể. Cũng may cháu khăng khăng khẳng định cô ấy là nữ nô trốn chạy khỏi chủ nhân nên cô ấy mới bị liên quân giao cho quân chính phủ. Cháu cũng thật là khéo tính toán, diễn kịch như đúng rồi, may hơn nữa là quân chính phủ đúng là một lũ vô năng, cháu mới có thể dùng cả gia sản để đổi lấy tự do cho cô ấy. Nói thật, nếu cô ấy vẫn đang ở trong tay liên quân thì dù cháu có cố giở trò đi chăng nữa thì bọn họ nhất định dùng phương pháp tình báo điều tra ra sự thật”.
Khả Hoan nghe xong càng cả kinh, tuy là lần thứ hai nghe nói Kì Lạc dùng gia sản để chuộc cô nhưng cô vẫn có chút sốt ruột. Cô nhìn Kì Lạc nhẹ giọng hỏi: “Toàn bộ gia sản là khoảng bao nhiêu tiền?”.
Kì Lạc đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì. Vi Lạp hết đưa mắt sang phía Khả Hoan rồi lại sang Kì Lạc. Tuy rằng Kì Lạc không kể tường tận cho bà mọi chuyện xảy ra nhưng chỉ cần nhìn vào những hành động của Kì Lạc trong mấy ngày gần đây bà đã hiểu ra ngay tâm tư tình cảm của cháu trai. Nhìn Khả Hoan hiền hòa đáng yêu như vậy bà cũng cảm thấy thực hài lòng. Hơn nữa Kì Lạc cũng chỉ mới cưới có 2 vợ, xét về tục lệ ở đây hắn còn có thể cưới thêm 2 người vợ nữa.
Nghĩ vậy bà phải vun vén thêm: “Anh chàng này đúng là ngốc ngếch, hồi hộp quá nên cứ ngây người ra thế này đây. Cậu ấy vừa nghe tin cháu rời trang viên đi lền lập tức đem bán hết tài sản của gia tộc đang sở hữu. Gia đình cậu ấy có truyền thống làm nghề y, chuyên chữa bệnh cho các quý tộc nên có không biết bao nhiêu tài sản quý giá. Không thể tưởng tượng được là chỉ sau vài ngày cậu ấy thu xếp xong xuôi mọi việc rồi đưa thêm 10 người hầu lên đường đi thủ đô. Mà cháu cũng thật là hồ đồ Kì Lạc à, nếu trên đường chẳng may gặp cướp thì làm thế nào?”
Kì Lạc lúc này mặt đã đỏ bừng lên, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói: “Bác đừng nói thêm nữa được không”
Khả Hoan lại hỏi: “Sao đó thì thế nào?”
Vi Lạp thở dài nói: “Sau đó tìm được đầu mối thương lượng với bọn sỹ quan, cậu ấy không một chút do dự mang hết tài sản để đổi lấy tự do cho cháu. Cũng thật là…bọn sỹ quan kia chẳng qua cũng chỉ cố làm trò để vơ vét tài sản của dân thôi chứ chẳng tốt đẹp gì cả”.
Khả Hoan run run giọng nói: “Chẳng lẽ cháu thực sự không có cơ hội trở về nhà nữa sao?”
Tạp Trát Nhân nói: “Trước mắt việc này rất khó. Hay là cháu cứ rời khỏi thủ đô đi đã, bác sẽ cố nghĩ xem có cách nào báo tin cho chính phủ nước cháu không. Nếu có tin tức gì, bác sẽ thông tin cho các cháu”
Khả Hoan không thể che dấu được sự thất vọng, cô ghét phải trốn chạy, phải sống trong sự chui lủi, huống chi bây giờ cô còn sắp có em bé, liệu cô còn phải trốn đến bao giờ nữa?
Kì Lạc nhận thấy sự thất vọng nơi cô nên nói: “Khả Khả à, hiện tại chúng ta chỉ còn cách rời khỏi đây thôi, cũng may là cô đã được tự do rồi, nếu bị bắt trở lại lần nữa sẽ khó có cơ hội thoát ra đấy”
Khả Hoan cũng khong còn sự lựa chọn nào khác nên chỉ có thể gật đầu.
Vi Lạp hỏi: “Thế các cháu định đi đâu?”
Kì Lạc trả lời: “Bọn cháu cứ rời khỏi thủ đô trước rồi sau đó cứ hướng biên giới phía Tây mà đi. Bên kia biên giới đất đai rộng rãi tất có chỗ nương thân. Hai bác cứ an tâm, khi nào thu xếp ổn thỏa cháu sẽ cho người về báo tin”
Vi Lạp lo lắng nói: “Thế cũng được, vậy để bác chuẩn bị cho các cháu chút đồ ăn thức uống đi đường”.
Đến chạng vạng, bọn họ lên xe rời đi. Tát Lí Phu tiễn bọn họ một đoạn khá xa để qua được các trạm gác của quân chính phủ, sau đó ông từ biệt bọn họ rồi lái xe trở về.
Khả Hoan bước xuống xe liền gặp một cơn buồn nôn trầm trọng, phản ứng thai nghén khiến cô rất vất vả. Kì Lạc vừa đưa nước cho Khả Hoan uống, vừa vỗ vỗ lưng cho cô, trong lòng hắn cũng không tránh khỏi một trận chua sót. Lúc biết tin Khả Hoan mang thai hắn hơi có chút choáng váng, giờ đây nhìn thấy cô ốm nghén nôn mửa hắn càng có chút thất vọng.
Hắn cắn răng hỏi: “Mấy tháng rồi?”
Khả Hoan thở hổn hển nói: “Đã hơn hai tháng”
Sắc mặt của Kì Lạc hơi sa xuống: “Chúng ta còn phải bôn va vài ngày nữa, tôi sợ….”
Khả Hoan lập tức nói: “Tôi sẽ không sao đâu, anh an tâm”. Nói xong vẫn thấy sắc mặt của Kì Lạc không tốt lắm, cô nói thêm: “Thực xin lỗi, tôi biết là tôi đã liên lụy anh, nếu gặp quân chính phủ giữa đường, anh cứ chạy đi, không phải lo gì cho tôi đâu..”
Kì Lạc cũng nói nhanh: “Không có chuyện đó đâu. Cô đi đâ