Tác giả: Huyền Lộng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.
ẫn nhịn, không bao giờ phi lễ với cô mà cảm thấy cực kỳ áy náy, nước mắt theo đó lại tuôn rơi.
Tạp Trát Nhân vẫn nhìn cô chăm chú, vẻ mặt của hắn lúc này đã trầm lắng hơn không còn vẻ điên cuồng mất lí trí như lúc chiều nữa: “Nói cho tôi biết, vì sao lại thế này. Đứa trẻ này là con của ai? Vì sao em không về nước? Vì cái gì mà lại sống chung cùng tên Kì Lạc chết tiệt này?”
Trên mặt Khả Hoan hiện lên tia cười khổ, cô vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn chậm rãi nói: “Em cũng không ngờ mình chỉ cùng nhau có một lần em đã mang thai. Tất nhiên nếu anh không nhận đứa bé là con, em cũng không ép anh”. Tuy rằng lời nói nhẹ như lông hồng nhưng trong lòng cô đầy chua sót.
Tạp Trát Nhân trừng mắt nhìn cô, hắn cảm thấy rất bực bội, Mèo con nói thế nghĩa là sao, thật hỗn hào!
Khả Hoan vẫn cúi đầu nói tiếp: “Sau khi phát hiện mình mang thai có vài ngày, Đạt La mang tin tức của anh về và sau đó em đi theo anh ta đến thủ đô. Cho đến khi bọn em gặp được người của Liên quân, Đạt La bảo em ra cầu xin họ giúp đưa em về nước nhưng ai ngờ họ không những không giúp còn giao em cho quân chính phủ. Họ nhốt em lại trong ngục, sau đó Kì Lạc thầy thuốc đã cứu em ra. Vì không muốn bị bắt lại nên mới đưa em tới nơi đây trú ẩn”
Không nói ra thì thôi nhưng khi chính miệng kể lại quá trình gian truân tủi nhục đó Khả Hoan không khỏi tủi thân, lại nghĩ đến những ân tình Kì Lạc đã làm cho mẹ con cô Khả Hoan không nhịn được lại rơi nước mắt. Nếu Tạp Trát Nhân không có giết chết anh ta, may chăng cô còn có thể hoàn trả ân tình đó nhưng như thế này thì đúng là thua thiệt cho Kì Lạc quá.
Tạp Trát Nhân chăm chú nghe từng chữ Khả Hoan kể nhưng không vì thế mà sự nghi ngờ trong lòng được giảm bớt: “Tôi đã sai Đạt La bí mật đưa em đi, ngay cả Ba Lạp cũng không biết em rời khỏi trang viên vậy thì làm sao Kì Lạc có thể biết được?”
Khả Hoan ngớ người một lúc rồi lắc lắc đầu, quả thật cô nên hỏi Kì Lạc điều đó nhưng lúc đó vì nghe tin Tạp Trát Nhân chết trận cô quá đau đớn mụ mị cả người làm sao còn có thể nhớ để mà hỏi.
“Thế lá thư em cất đâu rồi?”
“Lúc ấy A Mạn Đạt nói với em là không nên mang theo người, nếu bị quân lính bắt được sẽ bị tra ra ngay nên bà ấy cầm giúp em đi thiêu hủy”
“Em đã nói với A Mạn Đạt là em sẽ về nước sao?”
Khả Hoan cả kinh khe khẽ gật đầu. Cô tin tưởng là A Mạn Đạt sẽ không làm việc gì tổn hại tới cô.
Em bé bú no nê liền lăn ra ngủ. Khả Hoan ôn nhu đặt con xuống giường, gối đầu cho con rồi buộc lại nút thắt trên áo.
Tạp Trát Nhân phóng mắt theo từng động tác của Khả Hoan cất giọng hỏi: “Đứa bé này sinh ngày nào?”
Khả Hoan biết hắn muốn hỏi cái gì: “Em bé bị sinh non, lúc sinh ra rất yếu, may mà có Kì Lạc thầy thuốc tận tình chăm sóc hai mẹ con”
Tạp Trát Nhân cười lạnh: “Cho nên em cho phép hắn trở thành cha của con em?” Vừa nói hắn vừa nghiến răng nghiến lợi.
Khả Hoan bối rối không biết giải thích gì, một lát sau mới nói: “Anh ấy cũng chỉ muốn làm cha trên danh nghĩa mà thôi bởi vì cả em và anh ấy đều nghĩ là anh đã chết trận”. Anh ấy vì tốt cho con mới làm thế, vậy mà anh lại tàn nhẫn giết hại anh ấy. Khả Hoan trong lòng thầm nói.
Cô ngẩng đầu nhìn lên đã thấy sắc mặt của Tạp Trát Nhân tái nhợt, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ và đau đớn. Hóa ra là thế. Kì Lạc làm sao có chuyện vì lòng tốt mà cứu giúp hai mẹ con Khả Hoan, hắn sẽ tra ra rõ ràng nội tình. Nhưng nhìn biểu hiện đau xót của Mèo con hắn rất bực bội. Hắn không chết trận trở về mà Mèo con một tia vui mừng cũng không có, còn khóc lóc xót thương cho cái tên khốn kiếp kia, còn nữa, lại dám nói sẽ bế con rời khỏi hắn.
Tạp Trát Nhân không hỏi gì thêm mặc dù trong thâm tâm hắn rất muốn biết trong thời gian vừa rồi Mèo con sống thế nào. Khả Hoan cũng trầm mặc vì hiện tại cô chẳng biết nói gì đều đã là quá muộn, Kì Lạc cũng đã chết rồi, cô còn gì mà thanh minh giải thích nữa? Hai người đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, đúng là tạo hóa trêu ngươi hai người yêu nhau điên cuồng là thế, ngày nhớ đêm mong gặp lại nhau vậy mà vì cái gì ở giữa lại xuất hiện hố sâu ngăn cách như vậy?
Tạp Trát Nhân mấy ngày liền bôn ba nên giờ đây cảm thấy rất mệt mỏi, hắn thực muốn nghỉ ngơi một lát. Quay sang định ôm Mèo con ngủ nhưng Khả Hoan kịch liệt phản ứng đẩy hắn ra.
Khả Hoan lúc này vừa trải qua hai mức độ cảm xúc quá chênh lệch, lúc đầu là sung sướng phát điên sau lại đến buồn đau muốn chết nên nhất thời không chịu đựng nổi sự gần gũi với Tạp Trát Nhân. Chính bàn tay hắn vừa mới giết chết ân nhân của mẹ con cô mà giờ đây lại định dùng nó để ân ái cô sao? Cô làm sao vượt qua nổi sự dày vò về tinh thần để tiếp nhận hắn. Tạp Trát Nhân chỉ định ôm Khả Hoan ngủ một lát nhưng gặp phản ứng vừa kịch liệt vừa dứt tình của cô, thậm chí cô còn dùng tới cả tay chân chống trả lại hắn, hay tay quơ được cái gì đều ném tất về phía hắn khiến hắn hoàn toàn buông tay khỏi cô. Cơn tức giận lại một lần nữa nổi lên, lại nhìn thấy Mèo con ôm chặt đứa trẻ lui vào góc giường lặng lẽ khóc. Hắn cố áp chế cơn giận xuống rồi bất đắc dĩ nói: “Thôi ngủ đi, tôi cũng rất