Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1193 lượt.
m sao vậy? Lúc nãy vẫn còn khỏe mà”
Cô để anh ôm cô vào trong ngực: “Không biết, em chỉ cảm thấy đau quá, đau quá”
Cô ôm chặt Chu Gia Trạch: “Không biết vì sao, chỉ cảm thấy rất đau khổ giống như mình không giữ được thứ gì đó, cũng rất sợ, thật sự rất sợ…”
Cô nghe được anh thở dài, cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày hôm nay
Khi ngồi ở trong xe, sắc mặt Nhâm Niệm vẫn không tốt, cô cảm thấy trong bụng mình có luồng khí thật lớn nhưng không thể thoát ra ngoài được. Khó chịu nhưng không còn cách nào khác đành phải chịu đựng, loại cảm giác này giống như hồi cô còn nhỏ, cô không ăn cơm đúng giờ sau đó bụng rất đau. Khi ấy cô tưởng rằng do mình quá đói nên mới đau như vậy, kết quả càng ăn càng cảm thấy đau bụng. Nhưng chính cô biết, luồng khí trong người làm lồng ngực cô cảm thấy khó chịu, chỉ khi nào chúng được xả ra mới làm cô cảm thấy dễ chịu
Cô lấy tay nắm lồng ngực, tựa hồ khó mà chịu đựng cái loại đau đớn như thế này. Chu Gia Trạch liếc nhìn cô một cái, không khỏi nhướng mày lên:
“Rất khó chịu sao? Chờ một lúc anh đi mua thuốc”
Nhâm Niệm khó khăn vươn tay lắc lắc: “Không cần, uống gì cũng không có tác dụng đâu”
Thái độ của cô hết sức kiên trì, cô biết loại khó chịu này sẽ không kéo dài lâu lắm, thậm chí sẽ kết thúc rất nhanh, ăn hay uống gì cũng không giải quyết được nỗi đau đớn hiện giờ của cô. Hà tất phải lãng phí sức lực, chỉ cần nhịn một chút. Lúc trước, vận khí của cô cũng không xui như vậy
Chu Gia Trạch lặng im vài giây: “Mấy hôm nay em làm sao vậy? Tâm tình không được tốt sao?”
Nhâm Niệm nở nụ cười: “Không, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, người như anh có lẽ xứng với một cô gái thông minh xinh đẹp, có gia thế tương đương…”
Mà chính cô hiển nhiênphải: “Tốt nhất là trình độ học vấn cũng tương đương với anh”
Mắt anh sáng như đuốc, nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu mới mở miệng lần nữa: “Không phải em đã nghe ai nói gì chứ?”
Cô tát nước lên mặt, bàn tay ở trong nước lắc lắc, mặc dù đã che đi cảm giác ẩm ướt trên mặt nhưng vẫn nói: “Em có thể nghe thấy gì?”
Dáng vẻ của anh tựa hồ hơi mệt mỏi, quyết định bỏ qua đề tài này: “Sau này không được uống rượu nữa”
Thật buồn cười, những chuyện này vốn không phải do cô quyết định, chỉ có những người đứng ở trên đỉnh của kim tử tháp mới có tư cách nói: “Tôi thích cuộc sống như vậy”
Cô không phải: “Chuyện này không được”
Anh nhìn cô, cô từ trong gương chống lại ánh mắt của anh: “Hôm sau là sinh nhật 77 tuổi của bà nội, anh quên rồi?”
Mày Chu Gia Trạch càng nhíu chặt hơn, khóe miệng Nhâm Niệm giật giật, là quên hay là không thông báo cho cô biết?
Sinh nhật của bà nội Chu, tuy rằng không phải là chuyện đại sự gì nhưng bạn bè thân thích của Chu gia đều sẽ đến chúc thọ cho bà. Đồng thời mượn chuyện chúc thọ để tăng cường quan hệ lẫn nhau, người tới đương nhiên là những người bạn, người thân có danh tiếng. Cô có thể tham dự bữa tiệc này mới có thể chân chính xác định thân phận của cô.
Cô lau khô tay: “Nếu như bà nội biết sinh nhật bà mà anh cũng quên, nhất định sẽ cực kì đau lòng”
Chu Gia Trạch nhìn cô không nói gì
Nhâm Niệm tẩy trang trước mặt anh, khuôn mặt sau khi không trang điểm, lộ vẻ thiếu sức sống, cho dù chỉ một chút. Cô rửa sạch mặt mình: “Ngày mai em sẽ đi xin nghỉ… Nếu anh cảm thấy không ổn thỏa, em không đi cũng không…”
Chu Gia Trạch lại cắt ngang lời cô: “Em không đi bà nội lại nhắc nhở anh, hơn nữa vì sao em lại không đi?”
Nhâm Niệm xoay người, bốn mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, anh mới đi ra khỏi phòng rửa mặt
Bà nội Chu không thích phô trương lãng phí, đồng thời cũng không thích mấy nghi thức hình thức xã giao, nhiều năm như vậy, mọi người cũng hiểu rõ tính tình của bà, trong bữa tiệc như thế này, mọi người cùng nhau quây quần ăn bữa cơm, tán gẫu chút chuyện nhà là được, những người đàn ông thì không bàn chuyện công việc, bởi vậy một nhóm người ở chung với nhau hết sức hòa hợp
Chu Gia Trạch bị gọi về sớm để giúp đỡ, ba anh em bọn họ hôm nay được gọi về để tiếp đãi trưởng bối đã nhận được không ít lời khen ngợi khiến cho Nghê Vân và Chu Trị An cảm thấy vui mừng
Bà nội Chu ngồi được một lát thì gọi Chu Gia Trạch qua: “Khi nào Tiểu Niệm sẽ đến đây?”
“Hẳn là nhanh thôi ạ”
“Bà cũng nói cho cháu biết, cháu đừng có suy nghĩ gì không tốt đấy” Bà nội Chu dùng tay chỉ chỉ đầu anh
“Ừm” Chu Gia Trạch nhanh chóng nhíu mày một chút, dường như mỗi lần nghe những lời này, người nói không cảm thấy phiền nhưng anh nghe đến phát ngấy rồi
Anh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Nhâm Niệm lại nghe tiếng của Chu Gia Dao: “Chị Tâm Dịch”
Anh không nhịn được siết chặt di động trong tay, ba chữ của Chu Gia Dao không ngừng quanh quẩn ở trong não anh làm anh hơi giật mình, không biết nên phản ứng như thế nào
Thẩm Tâm Dịch mang theo quà tặng đi thẳng đến trước mặt của bà nội Chu: “Lâu rồi không gặp, bà nội vẫn hồng hào và khỏe mạnh như vậy, tuyệt đối sống lâu trăm tuổi”
Bà nội Chu nhìn thấy Thẩm