Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.
phải tỉnh lại. Sau đó Nhâm Niệm không nói một lời, cho dù trong phòng còn có một người nhưng ngay cẠliếc mắt, cô cũng không nhìn anh một cái
Nhâm Niệm được một người có lòng tốt đưa đến bệnh viện, mà bác sĩ bệnh viện lần trước có tham dự sinh nhật của bà nội Chu, khi nhìn thấy người được đưa tới là Nhâm Niệm thì lập tức gọi điện thoại cho Nghê Vân
Chu Gia Trạch cảm thấy mình thật là khốn nạn, anh cúi đầu thật lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em đều biết rồi à?”
Nhâm Niệm cười như không cười nhìn anh, không biết anh hỏi việc cô sẩy thai hay là nhìn thấy quá trình anh hẹn hò với người phụ nữ khác. Tóm lại, cô nhìn anh cũng không nói gì
“Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi, thật sự không có gì” Lời này nói ra rất khó khăn, là vì từ chối nhiều lần lắm, từ từ trở nên hổ thẹn vì thế không thể không nhận lời, có lẽ trong lòng vẫn còn chút nhớ nhung, muốn anh thừa nhận anh đã quên hết quá khứ giữa anh và Thẩm Tâm Dịch thì thật sự chỉ là nói dối
Nhưng nghe Nghê Vân nói cô sinh non, ngực anh thật sự rất đau, giống như có ai đấm cho anh một trận vậy, chỉ là toàn thân anh không có bất kì vết thương gì, chỉ cảm thấy rất đau
Nhâm Niệm nhắm 2 mắt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác
Cô thật không ngờ, hóa ra chỉ qua mấy giờ, tâm tình của cô tựa hồ đã trải qua một đời
Chu Gia Trạch đứng dậy: “Em đói bụng không, em muốn ăn gì, anh đi mua”
Nhâm Niệm lại nghiêng đầu chỉ nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở trên mặt anh, không phải nhìn kĩ cũng không thu hồi tầm mắt. Anh cho rằng cô muốn nói gì đó nhưng môi của cô vẫn nhếch lên
Thanh âm của anh càng xuống thấp: “Ăn một ít cháo đi, anh đi mua”
“Không đói bụng” Cô rốt cục cũng mở miệng
“Ăn một chút gì đi! Không đói bụng cũng phải… suy nghĩ cho sức khỏe một chút”
“Sức khỏe?” Cô dường như lĩnh ngộ được cái gì đó, “ Anh quan tâm sức khỏe của em sao? Thật là buồn cười”
Anh cảm thấy ngực của mình buồn cực kì: “Em…”
“À, có phải anh bỗng nhiên cảm thấy em không giống lúc trước, hiền lành và tốt bụng hay không? Chuyện gì cũng lấy anh làm trọng, bây giờ mới là bộ mặt thật của em, chịu khúm núm ở trước mặt anh đủ rồi. À, nhớ rồi, anh nhắc nhở em trong lòng nghĩ cái gì thì nói ra cái đó, nếu cứ giấu suy nghĩ ở trong lòng thì sẽ phát điên mất”
Chu Gia Trạch chỉ nhìn cô, nửa ngày mới tiếp tục nói: “Em muốn ăn cháo gì? Ở phía dưới bệnh viện có bán rất nhiều loại, hương vị cũng không tệ lắm”
Nhâm Niệm nhìn anh nở nụ cười: “Thì ra đây là cách anh bày tỏ áy náy sao?”
Thẩm Tâm Dịch tìm vài bệnh viện cuối cùng cũng tìm được chỗ này, sau khi Chu Gia Trạch nhận được điện thoại, sắc mặt biến đổi trực tiếp rời khỏi, cô mơ hồ nghe được 2 chữ bệnh viện, suy đoán có lẽ là người nhà của anh ngã bệnh phải vào bệnh viện, cho nên liền liên lạc hỏi thăm người quen, vội vàng suốt mấy giờ, rốt cuộc có người nói nhìn thấy anh ở bệnh viện, lúc này cô mới chạy đến đây
Chẳng qua là khi biết người nằm trong bệnh viện là Nhâm Niệm, tâm trạng của cô trở nên phức tạp. Sau khi cô quay về, không phải không phát hiện một số thay đổi của Chu Gia Trạch, cô hẹn anh mấy lần nhưng trước sau anh vẫn cự tuyệt, cô lợi dụng chút áy náy của anh mới có thể hẹn anh ra ngoài. Trước đây, cô ghét nhất chính là sử dụng những thủ đoạn vặt như thế này, không ngờ có một ngày cô phải dùng đến chúng
Khi phát hiện Nhâm Niệm sẩy thai, thần kinh của cô như bị chấn động, cơ hồ suýt đứng không vững
Rất nhanh cô lại an ủi mình, sinh non dù sao vẫn tốt hơn biết cô ấy mang thai, chẳng lẽ lòng kiêu hãnh của cô cho phép mình tranh giành một người đàn ông với phụ nữ mang thai?
Sau khi an ủi mình thì cô mới đến phòng bệnh của Nhâm Niệm, trước khi đến cũng hỏi thăm rõ ràng, tại sao Nhâm Niệm lại sẩy thai. Cô suy nghĩ nguyên nhân hậu quả một lần, mới phát hiện thì ra Nhâm Niệm chỉ là một con hổ giấy, ở biệt thự Chu gia thì vang vang dội dội như vậy, chỉ là muốn hù dọa cô mà thôi.
Cô chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm với Chu Gia Trạch, người phụ nữ ấy có thể xúc động ngã từ trên thang cuốn xuống, còn sẩy thai
Thẩm Tâm Dịch đẩy cửa phòng bệnh thì nhìn thấy Nhâm Niệm nằm ở trên giường bệnh, không nhịn được cười nói: “Cô có khỏe không?”
Cô đem thuốc bổ vừa mới mua xong để ở trước giường: “Đây là một ít thuốc bổ tôi mua cho cô, cho cô bồi bổ thân thể, dù sao loại “bệnh” này cũng rất tổn hao đến sức khỏe”
Nhâm Niệm nhìn cô ta, nhanh như vậy đã chạy đến bỏ đá xuống giếng rồi
“Thật xin lỗi, người không có trở lại gì, xem ra còn phải ngại ánh mắt của cô” Khóe miệng của Nhâm Niệm cong lên, dáng vẻ như lơ đễnh nói
Thẩm Tâm Dịch híp mắt: “Giả bộ rất giống”
“À…” Âm cuối của cô cao lên
“Rõ ràng cô để ý như vậy nhưng lại cố tình làm bộ như không quan tâm, thiếu chút nữa đã bị cô lừa rồi” Thẩm Tâm Dịch dừng một chút: “Cô hẳn là nhìn thấy cảnh tượng tôi và Chu Gia Trạch ăn cơm cho nên không chịu được, vì thế…”
Nhâm Niệm nhìn cô ta chằm chằm: “Cô nói nếu như tôi nói với Chu Gia Trạch, có người gửi tin nhắn cho tôi để cho tôi đi bắt kẻ thông dâm, cô nghĩ anh ấy sẽ như thế nào?”
“Chuyện đó thì liên q