Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1182 lượt.
uan gì đến tôi?”
“Liên quan gì?” Nhâm Niệm nhìn trần nhà: “Tại sao Mạc Vĩnh Diễm lại gửi tin nhắn cho tôi, cô ta vô duyên vô cớ biết các người ở đó ăn cơm sao? Nếu như Chu Gia Trạch biết, chắc chắn sẽ cho rằng là 2 người liên hợp lại…”
Thẩm Tâm Dịch lập tức thay đổi sắc mặt: “Tôi không có”
Nhâm Niệm nhún nhún vai: “Tôi còn tưởng cô không sợ trời không sợ đất, vào lúc này cô phải nói là người anh ấy yêu là cô, bất luận cô có làm gì, anh ấy vẫn đứng về phía cô. Xem ra tôi đánh giá cao cái gọi là tình yêu vĩ đại của 2 người, thật sự làm cho người ta tiếc nuối”
“Cô…”
“Được rồi, tôi thu hồi lời nói mới vừa rồi, cô có muốn tư vấn cho tôi một khóa không, nói cho tôi biết tình yêu của 2 người vĩ đại cỡ nào, xem xem có thể làm tôi cảm động không?” Dáng vẻ của cô tựa hồ như đang thương lượng một chuyện bình thường nhưng lời nói lại làm cho người ta phát điên
“Cô quả thực giống như một người điên”
Nhâm Niệm nhún vai: “Như vậy đi, tôi đánh cược với cô một chuyện, cho dù Chu Gia Trạch yêu cô sâu đậm cỡ nào nhưng tôi sẽ giữ anh ấy bên mình, tôi cảm thấy giữ thân thể của một người đàn ông tốt hơn, tiền bạc của anh ấy cũng là của tôi, đói bụng thì kêu anh ấy ra ngoài mua đồ ăn, lạnh thì có thể ôm anh ấy ngủ một giấc, điều này so với những thứ gọi là tình yêu thì tốt hơn nhiều, còn cô chỉ nhận được tình yêu của anh ấy, cho nên cố mà giữ “tình yêu” đã qua đó đi”
Thẩm Tâm Dịch tức giận đến phát run: “Cô thật mơ mộng hão huyền”
“Có phải là mơ mộng hão huyền hay không, thử xem sẽ biết”
Chu Gia Trạch mang theo cháo nóng hổi trở về, ở cửa chính bệnh viện anh không ngờ lại đụng phải Thẩm Tâm Dịch đang đùng đùng nổi giận đi ra, anh chau mày:
“Vì sao em lại ở chỗ này?”
Trong lòng không thể không chán nản, nếu như anh không đồng ý đi ăn cơm với cô ta, có lẽ Nhâm Niệm sẽ không gặp chuyện không may, ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, anh thấy hành vi của mình giống như tội ác, càng hối hận và càng tự trách mình. Lúc này, sau khi nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch thì cảm xúc vốn chôn giấu trong đáy lòng lại mãnh liệt tuôn trào. Nhưng mà từ trước đến nay, anh không thích đổ trách nhiệm lên người khác, cho nên loại khó chịu này không thể dùng thù hận hay là phẫn nộ nào để trút lên đầu người khác
Thẩm Tâm Dịch cắn môi, bước nhanh đi đến trước mặt anh, nhìn thoáng qua thứ anh cầm trên tay, bao nhiêu bực tức kiềm nén liền bộc phát: “Anh vậy mà đi mua những thứ này cho cô ta?”
Chu Gia Trạch chỉ nhìn cô, bây giờ cảm xúc của cô ta không khống chế được nên anh cũng không muốn tranh cãi: “Tại sao em lại ở chỗ này?”
Anh nói không được: “Em đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, cô ấy không muốn nhìn thấy em”
Thẩm Tâm Dịch nháy mắt mấy cái: “Anh lặp lại lời anh mới nói xem?”
“Sau này đừng đến đây nữa”
“Rốt cuộc anh có ý gì?” Thẩm Tâm Dịch lôi kéo tay anh, không muốn để anh bỏ đi, thanh âm cao hơn, tất cả người bên cạnh đều quay lại nhìn bọn họ
“Chúng ta đã chia tay rồi, em nói xem, tôi có ý gì?” Anh nhìn cô, sau đó nhàn nhạt nói
“Chu Gia Trạch, rõ ràng không phải như vậy, trước đây chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ”
“Tôi hối hận rồi”
Thẩm Tâm Dịch nghiêng đầu nhìn anh, hôm nay nếu anh không nói rõ ràng cô sẽ không bỏ qua
“Tôi hối hận, vì sao tôi lại đồng ý đi ăn cơm với em, nếu tôi không mềm lòng, cô ấy căn bản sẽ không sẩy thai, tất cả đều tẠtôi lòng dạ đàn bà” Anh nói xong lại nở nụ cười:
“Không sai, ngay từ đầu đã là sai lầm, tôi không nên có thái độ không rõ ràng như vậy, làm em tưởng rằng chúng ta còn có cơ hội tái hợp, cô ấy cũng sẽ không khó chịu, tất cả đều là lỗi của tôi, hy vọng bây giờ vẫn còn kịp…”
“Chu Gia Trạch, anh tên hỗn đãn này, tôi vì anh làm nhiều như vậy, bây giờ anh nói với tôi những thứ này, anh không phụ lòng tôi sao?” Thẩm Tâm Dịch rống lên với anh: “Anh là đồ siêu lừa đảo, rõ ràng anh nói đời nay không phải tôi thì không cưới, rõ ràng anh nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, anh rõ ràng nói anh chỉ yêu mình tôi… Anh là đồ siêu lừa đảo…”
Cô điên cuồng đến tận cùng, lắc lắc bả vai anh, cháo trên tay anh rơi xuống mặt đất
Anh mặt không chút thay đổi nhìn cô: “Em đã từng, không phải như thế này, lúc em bỏ đi dứt khoát như thế, tôi xin em, em cũng không quay đầu lại, khi đó tôi nghĩ, có lẽ có một ngày, cô gái này trở về cầu xin tôi thì tôi cũng sẽ không quay lại”
Thâm Tâm Dịch nghe những lời anh nói mà toàn thân cứng đờ, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là hình dáng trong kí ức của cô, vẫn là người mà cô yêu, nhưng vì sao anh ta có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy
Thân thể của anh tựa hồ làm nóng tay cô, cô rụt tay về
Không, không, không, không đúng, Chu Gia Trạch mà cô biết không phải là người này, cô không chấp nhận, người đó sẽ không nói ra những lời như vậy, tuyệt đối không, cô chạy đi như trốn
Chu Gia Trạch đứng ở tại chỗ, thang máy đã đến rồi nhưng anh vẫn không nhúc nhích
Khi dì làm vệ sinh cầm cái chổi và cái khăn, nhìn thấy cháo rơi vãi như vậy không khỏ