XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1834 lượt.

hì không thể dùng điện thoại sao?”. Anh hỏi lại cô, hỏi xong liền quay mặt đi, không nhìn cô lấy một cái, như một cậu con trai phải chịu đối xử bất công nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế.
Viên Cảnh Thụy ở Thành Đô ba ngày rồi bay về Thượng Hải, những chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn này cuối cùng không bị lọt một tin tức nào ra ngoài, tất cả coi như chưa từng xảy ra.
Đổng Tri Vy cảm thấy khó hiểu, gương mặt hiện rõ câu hỏi “tại sao”.
Anh nói: “Sắp tổ chức roadshow(10) giới thiệu cổ phiếu trước khi tung ra thị trường rồi, tin này sẽ có ảnh hưởng tới giá cổ phiếu”.
Cô nghĩ một lát và nói: “Chí ít cũng phải thông báo cho cảnh sát khu vực, làm sao có thể để mấy người đó ung dung ngoài vòng pháp luật được?”.
Viên Cảnh Thụy bật cười, anh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ không biết gì.
Anh nhìn cô như thế khiến cô cũng cảm thấy mình vừa nói những lời ấu trĩ.
Sau đó anh mói, việc này anh và Doãn Phong sẽ xử lý, cô không cần phải hỏi nhiều.
Cô cũng không hỏi nữa, một là trong lòng đã hiểu, có một số việc biết càng ít càng tốt, hai là từ hôm cô từ chối Viên Cảnh Thụy thì thái độ của anh đối với cô rất lạ, lúc thì lạnh lùng lúc thì cố ý giữ khoảng cách với cô như hồi mới quen, có lúc cô đột ngột quay đầu lại đều thấy ánh mắt anh vội vàng quay đi, ngay cả đôi mày cũng chau lại.
Cô nghĩ chắc anh đang suy nghĩ xem nên giải quyết “sự cố” là cô như thế nào. Đối với phụ nữ Viên Cảnh Thụy luôn đánh trận nào thắng trận đó, còn cô lại không có lý do hay tư cách gì để từ chối anh, đặc biệt là sau khi hai người cùng nhau trải qua tai nạn ngoài ý muốn ấy, không cần so sánh cô cũng biết anh quan tâm tới cô.
Còn cô bị anh thu hút.
Đổng Tri Vy đau khổ và xót xa chịu đựng sự trách cứ của cô đối với chính mình, giằng co giữa sự trốn tránh và hối hận, nếu cô chấp nhận anh… không, cô đã không còn cơ hội nữa rồi, sự kiêu ngạo của Viên Cảnh Thụy không cho phép anh dành cho cô cơ hội thứ hai.
Có thể anh sẽ mau chóng mời cô ra đi, anh là người lãnh đạo cao nhất của Thành Phương, là chủ nhân của đế quốc, thậm chí anh không cần tìm một lý do để cách chức cô mà chỉ cần nói: “Ngày mai cô không cần đến làm nữa”, thế là xong.
Đổng Tri Vy ngày ngày chờ đợi giây phút rời khỏi Thành Phương trong mẫu thuẫn và giằng co, nhưng điều khiến cô không ngờ tới là sau khi về Thượng Hải, Viên Cảnh Thụy không sa thải cô mà vẫn giữ cô lại bên mình, anh còn yêu cầu cô trong những ngày anh không thể có mặt ở công ty hàng ngày cô phải tới nơi anh dưỡng thương báo cáo tình hình để anh tiện giải quyết công việc.
Cô đã thử từ chối nhưng anh sầm mặt lại hỏi cô: “Thư ký Đổng, em nghĩ xem tôi có thể giao việc này cho người khác làm sao? Đúng rồi, ở đây còn có bác sĩ và y tá, không phải có một mình em đâu”.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người bó bột toàn thân còn có thể nói ra những lời đầy áp lực như thế, lúc đó chỉ biết im lặng mà thôi.
Sự việc sau đó chứng minh yêu cầu này của Viên Cảnh Thụy đã mang lại cho cô vô số phiền phức và quấy nhiễu, so với việc trực tiếp sa thải cô thì chuyện này chẳng khác gì giết cô thê thảm tơi bời, khiến cô không biết phải sống tiếp ở công ty thế nào nữa.
3
Mặc dù Viên Cảnh Thụy kiên quyết trở về nhưng việc hàng ngày xuất hiện ở công ty là điều không thể, tuy vậy mọi việc ở công ty anh vẫn xử lý như trước, hợp đồng xem không thiếu một bản, cũng mở cuộc họp tại nhà, họp qua điện thoại, thế là một số quản lý trước đây có may mắn được gặp giám đốc thì bây giờ chốc chốc lại phải báo cáo tình hình công việc qua điện thoại.
Sự việc được bảo mật rất chặt chẽ, ngay cả giám đốc Kiều về Thượng Hải từ đợt đó cũng không biết Viên Cảnh Thụy và Đổng Tri Vy suýt mất mạng trên núi, ông ấy còn xin nghỉ hơn nửa tháng ở nhà dưỡng bệnh cho đỡ sợ, nghe nói còn đi chùa mấy lần.
Công trình ở thành phố J tạm thời dừng lại, công ty quá lớn, các bộ phận đều đang tiến hành các kế hoạch trọng điểm, mọi người bàn tán vài hôm rồi cũng qua đi, chỉ có Viên Cảnh Thụy không xuất hiện vẫn trở thành chủ đề nóng ở công ty. Không ai biết anh đã bị thương, suy đoán kiểu gì cũng có, mọi suy đoán cuối cùng đều đổ hết lên người Đổng Tri Vy. Dù sao trong mấy ngày ấy chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cô ở bên Viên Cảnh Thụy, mà sau khi về Thượng Hải cũng chỉ có mình cô ngày ngày được gặp anh.
Quan hệ giữa cô và Viên Cảnh Thụy đã mau chóng trở thành tin tức hot nhất trong công ty, tin đồn bay khắp trời, ngay cả Mai Lệ cũng không nhịn được, có buổi trưa khó khăn lắm mới gặp được Đổng Tri Vy ở nhà ăn, ngay lập tức cô ấy cầm đĩa cơm tới bên rồi hạ giọng hỏi: “Tri Vy, gần đây sếp đi đâu thế, không thấy bóng dáng đâu cả”.
Dạo gần đây Đổng Tri Vy cứ phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà Viên Cảnh Thụy, anh không tới công ty được nên có nhiều thứ cần cô mang tới cho anh, cũng may anh còn biết thương nhân viên, không chọn dưỡng thương ở ngôi nhà lớn bên núi mà chọn một nơi không xa công ty lắm, nhưng chính vì thế mà tin đồn càng lúc càng bay xa.
“Anh ấy chỉ không tới công ty thôi, sao thế?”. Đổng Tri Vy trả lời cô ấy