Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1791 lượt.
— ả kia chẳng phải là đã dùng ánh mắt hấp dẫn nhanh hơn tôi, còn gì nữa?
Vì vậy, ả kia phải giữ lấy váy.
Đánh xong vài ván, Lý Bồi Cổ vẫn vững vàng, không thua không thắng.
Quay đầu nhìn lại, trên mặt hắn như mùa xuân tháng ba có gió phất trôi qua mặt hồ nước, bình tĩnh ôn hòa.
Tôi cảm thấy được mọi thứ đều nằm trong bàn tay cùa Lý Bồi Cổ, tôi chỉ là, đây chính là cục diện hắn muốn.
Hồng Thiếu Nhu tuyệt không khách khí, hắn một mực mỉm cười, ánh mắt dài nhỏ hình như vĩnh viễn cũng không mở ra được, nhưng lợi thế trước mặt lại càng để lâu càng nhiều.
Hắn chưa bao giờ đánh quá tay.
Tẩu thuốc đang cháy, thuốc thượng đẳng tản ra làn khói tỏa hương thơm thuần khiết, khói trắng cợt nhã, quanh quẩn bên khối phỉ thúy kia.
Tôi cảm thấy có chút không ổn.
Tên chia bài kia ở trong khi chia bài thì động tay động chân – hắn có thể lấy động tác tốc độ nhanh tráo đổi các lá bài trong tay.
Nói cách khác, hắn muốn chia bài tốt cho ai cũng được.
Mà bài tốt, toàn bộ cũng rơi vào tay của Hồng Thiếu Nhu.
Bọn họ là người cùng một phe.
Nhờ Lý Lý Cát ban tặng, động tác chia bài không thể tránh được đôi mắt của tôi.
Thì ra cái Hồng Thiếu Nhu này là đồ hèn hạ gian nịnh tà ác gian trá xảo trá gian xảo vô sỉ hạ lưu coi tiền như mạng như thế.
Thật sự là. . . . . . Quá đúng khẩu vị của tôi rồi.
Lại nói, nếu không phải ngồ cách một cái bàn, tôi thật sự nghĩ đến việc muốn lao qua kết nghĩa anh em với hắn.
Thật ra thì, mấy tên già nua, đỉnh đầu trơn bóng thiếu tóc này, căn bản chỉ thích phong cảnh người lộ da thịt nơi đây, kẻ thật sự chân chính thích ngồi trên ghế cá cược, chỉ có Lý Bồi Cổ cùng Hồng Thiếu Nhu
Làm nóng người xong, hai người đàn ông tồn tại chân chính bắt đầu nói chuyện.
Hồng Thiếu Nhu nói: “Nghe nói quý bang gần đây lại có hành động lớn rồi hả?”
Lý Bồi Cổ hỏi: “ Có chuyện như vậy sao? Hồng thiếu là nghe ai nói?”
Hồng Thiếu Nhu hỏi: “Là ai nói có quan trọng không?”
Lý Bồi Cổ nói: “Dĩ nhiên, nhưng nếu là người bên ngoài nói, vậy thì chỉ là những lời đồn đãi trong giang hồ, nghe đồn bậy bã, không đáng để tin.”
Hồng Thiếu Nhu hỏi: “Nhưng nếu là người trong nội bộ quý bang nói cho tôi biết thì sao?”
Lý Bồi Cổ mỉm cười, vẻ mặt vẫn thế như gió xuân tháng ba lướt qua mặt hồ, nhưng hắn trả lời cũng là lạnh lẽo: “Như vậy, người này nên được nhận sự trừng trị, tự sát ở trước mặt các anh em tại Trung Nghĩa Đường mà tạ tội.”
Ánh mắt của Hồng Thiếu Nhu vẫn cười, híp mắt : “Quả nhiên như lời đồn bên ngoài, bang quy bang Thanh Nghĩa rất nghiêm khắc, mà Lý đại thiếu gia càng thêm thưởng phạt phân minh.”
Cuộc nói chuyện diễn ra đến lúc này, những người đánh bài trên bàn đều bị lãng quên, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lần này, Lý Bồi Cổ bắt đầu đặt cược đuổi theo Hồng Thiếu Nhu.
Tôi hiểu, lần này, Lý Bồi Cổ là muốn thắng.
Mà nhìn nét mặt Hồng Thiếu Nhu, cũng là có suy nghĩ giống nhau.
Tôi nhất định phải giúp Lý Bồi Cổ.
Vì vậy, ở lúc người chia bài chuẩn bị chia bài đem bài tốt phát cho Hồng Thiếu Nhu thì tôi làm bộ như lơ đãng dùng bắp đùi đụng mạnh cái bàn.
Đổi bài vốn chính là kỹ thuật, hơn nữa còn là kỹ thuật tuyệt không quang minh chính đại, người chia bài đang lúc cao trào của việc tráo đổi, cái bàn lại chợt run lên, hắn có tật giật mình, động tác trên tay cũng sẽ không diễn tra xuông sẽ.
Không cần phải nói, lần này, bài Hồng Thiếu Nhu, không tốt lắm.
Biên pháp thay thế duy nhất, chính là đem bài Lý Bồi Cổ, đổi đổi thành bài càng xấu càng tốt, người chia bài nhìn qua cũng là người có máu mặt, cũng là trải qua chút mưa gió, năng lực thích ứng rất mạnh, đoán chừng chiêu đụng cái bàn chắc cũng không thể dùng lại lần nữa.
Cho nên, ta chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu Hanamichi(2) – nhìn chằm chằm giết hắn.
Chung quanh thân thể tôi, nhất thời tụ tập được sự mạnh mẽ, có thể làm cho đồng nát Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ(3) sau cùng một khắc đánh bại Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Tiểu Vũ Trụ(4).
Trong ánh mắt của tôi, nạp đầy những ngọn lửa cháy hừng hực.
Dù sao, một ván bài cũng thua hết khoản tiền bằng mười năm ăn thịt của tôi, điều này làm sao mà tôi có thể chịu nổi.
Sự thật chứng minh, việc này có hiệu quả.
Bởi vì tôi canh chừng vị trí dưa chuột người chia bài, chỉ bằng thời gian một giây, dưa chuột liền chín.
Trên đầu người chia bài đầy mồ hôi lạnh, tay cũng không nghe theo sai bảo, trong lúc bối rối lại phát ra bài tốt.
Tôi ngẩng đầu, lòng vừa đắc chí mà cười, lại vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Hồng Thiếu Nhu.
Không phải ánh mắt bén nhọn, cũng không phải là ánh mắt cảnh cáo, nói như thế nào đây, liền cùng giống như giọng nói của hắn, ánh mắt của hắn giống như là tấm lụa rộng lớn, đang quấn vòng quanh cổ của bạn.
Bây giờ mặc dù không bị bao kín, nhưng luôn là có cảm giác nguy cơ đang tồn tại.
Tôi nhận thua, cúi đầu, không nhìn nữa.
Vốn là, tôi tính toán an an phân phân ngồi ở bên cạnh Lý Bồi Cổ, chờ hắn đánh bài xong, sau đó cùng nhau về nhà, nhưng hiện tại xem ra, không cách nào thực hiện được rồi.
Mới vừa rồi đa