XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1953 lượt.

, nguội rồi ăn sẽ không ngon.” Hắn nói.
Thanh âm vẫn là ôn hòa như thế.
Bụng cũng đói đến sắp kêu lên, ta không hề khách khí nữa, đi đến cái ghê bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm đũa lên, ăn.
Nói thật, mùi vị rất ngon.
Tôi cũng cảm thấy rất kì quái sau tình huống như thế vẫn có thể bình tỉnh ăn uống.
Lại nói, tôi thích người đàn ông xem tôi như món đồ mà đem ra ngoài tặng người ta.
Khi nhã ra khối xương thứ ba thì Lý Bồi Cổ lên tiếng: “Nếu như em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em.”
Đôi đũa của tôi không có ngưng lại, tiếp tục đưa về phía khúc sườn thứ tư, tỉ mỉ thưởng thức xong, cho đến một ít nước sót dính trên đầu đùa cũng mút xong, mới thở ra, nói: “Khi anh đồng ý với hắn ta thì cũng đã biết, em là nhất định sẽ đi, hoặc là nói, anh nhất định có biện pháp làm cho em phải đi.”
(1) Nhãn hiệu Carri Gilson: nhãn hiệu nội y thời trang đắc nhất thế giới
mọi người muốn biết thêm có thể tham khảo ở đây: www.carinegilson.com/
(2) Bát Lộ Quân: Bát lộ quân (chữ Hán: 八路军) là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Trong thời kỳ Quốc-Cộng hợp tác. Đội quân này được biên chế lại thành Quốc dân Cách mạng Quân Đệ thập bát Tập đoàn quân (国民革命军第十八集团军), về danh nghĩa thuộc chính phủ Trung Hoa Dân quốc, thực tế vẫn do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo, hoạt động từ năm 1936 đến 1947. Cùng với Tân Tứ quân, Bát lộ quân được xem là thành phần nòng cốt, tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
(3) Hoàng Thế Nhân: chắc là một nhân vật trong các tác phẩm của Trung Quốc ta không tìm được thông tin
Trong tay Lý Bồi Cổ, cầm một ly Whisky, chất lỏng màu nâu óng ánh trong suốt bao lấy những viên đá nhỏ.
Hắn nhìn cái ly, im lặng không nói.
Nhưng cái gì cần biết tôi đã biết.
Mang theo tôi đi, cũng không phải vì sợ bị ám sát – - bảng lĩnh của Lý Bồi Cổ không thua tôi.
Thật ra thì từ vừa lúc mới bắt đầu, hắn liền đoán được có thể Hồng Thiếu Nhu sẽ có húng thú đối ới tôi.
Lý Bồi Cổ tựa như là một thương nhân thông minh, không biến sắc đem đem vật phẩm mình muốn bán tháo đi vẫn đặt ở trên kệ triển lãm, không chút nào gấp gáp, chỉ chờ người đến hỏi thăm.
Mà tôi, chính là món vật phẩm đó.
Tôi tiếp tục ăn sườn.
Sườn sườn, như chân với tay, dùng lời nói của bà cô Quỳnh Dao mà nói, đó chính là “Điều này có chút tàn nhẫn” .
Ăn không sai biệt lắm gần nửa đĩa thì Lý Bồi Cổ lên tiếng lần nữa: “Bất Hoan, anh muốn đưa em đến bên Hồng Thiếu Nhu, giúp anh điều tra người đứng phía sau.”
Taôi không ngừng đũa, dù sao Lý Bồi Cổ sẽ biết tự nói tiếp .
“Gần đây, vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào cửa lực lượng đang thao túng tất cả, nó được tiến hành được rất chậm chạp, nhưng anh chắc chắn, mục đích của nó là muốn hủy diệt toàn bộ bang Thanh Nghĩa của chúng ta. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không tra ra được người chủ mưu ở đằng sau, đầu mối duy nhất, chính là Hồng Thiếu Nhu, hắn và thế lực kia, có dính liếu quan hệ với nhau không ít. Anh không thể nhìn bang Thanh Nghĩa đang trong bờ vực ngy hiểm mà thờ ơ được, Bất Hoan, em cũng giống anh.”
“Bất Hoan, Anh cũng không muốn đem em tặng cho bất luận kẻ nào, anh sẽ không làm như vậy. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, bất luận bỏ ra giá cao bao nhiêu, anh đều sẽ mang em trở lại bên cạnh anh.”
“Bất Hoan, em phải tin tưởng anh, tựa như đã tin tưởng anh suốt mười bốn năm qua vậy.”
Phải lúc này, tôi mới dừng đũa lại.
Lau đi nước sốt ở khóe miệng – - tôi luôn luôn đều là dùng vẻ mặt đẹp nhất đối mặt với Lý Bồi Cổ, lần này cũng giống như vậy.
Tôi nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Em đi.”
Nghe vậy, Lý Bồi Cổ cũng không có mừng rỡ, hắn chỉ nhìn tôi, lẳng lặng, nhìn tôi, giống như là rất có nhiều lời nói muốn nói, nhưng, cũng không từ nói đến.
Cuối cùng cuối cùng, hắn tự tay, vén tóc ở sau gáy tôi, khẽ hôn nhẹ ở trước trán tôi.
“Bất Hoan, nếu như mà anh có năng lực bảo vệ được em. . . . . . Anh nhất định sẽ coi trọng yêu thương em.”
Tôi không hiểu câu nói của hắn.
Tôi rời đi khỏi vòng tay của hắn, cuối đầu tiếp tục ăn sườn của tôi.
Chỉ có thức ăn, mới là chân thật nhất.
Nó sẽ không lừa bạn, mặn chính là mặn, phai nhạt chính là phai nhạt, ăn sẽ no bụng, chưa ăn sẽ phải đói, nó cũng sẽ không lừa gạt tôi.
Vừa ăn, tôi vừa tiếp tục nói những lời chưa nói xong: “Em đồng ý đi giúp anh tìm ra tên chủ mưu ở phía sau, nhưng từ nay về sau, ước định giữa em và anh, cũng sẽ kết thúc.”
Lý Bồi Cổ không có lên tiếng, trong phòng bếp chỉ còn tiếng va chạm của những viên đá trong ly rượu.
Tôi biết hắn hiểu ý của tôi, nhưng vẫn nên đem ý tứ nói xong cho rõ ràng hơn, thật ra thì càng giống như là đang giải thích cho chính mình: “Từ nay về sau, em không còn là người của anh, mệnh lệnh của anh, đối với ta mà nói, không còn bất cứ ý nghĩa gì, từ nay về sau, em sẽ là người tự do.”
Cho đến lúc tôi ăn xong hết đĩa sướn xào chua ngọt, Lý Bồi Cổ cũng không nói tiếp câu nào.
Nhưng tôi cũng không cần cam đoan của hắn, bởi vì mơ tưởng của tôi từ trước tới nay, chỉ là của mình tôi.
C