Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1796 lượt.
ích ăn thịt, nhưng làm thịt tay nghề lại có thể khiến mẹ của đám thịt này có ở cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt được.
Nhưng tôi thật sự rất thèm ăn, nhiệt tình yeu thương thịt cuồng nhịt của tôi bắt đầu kích động , ta cũng chỉ có thể học những thứ người ngoại quốc kia ăn thịt sống.
Vì vậy, tôi xé ra bao bảo quản ra, đem thịt tươi xoa muối với bột ngọt, cau chặt chân mày, chuẩn bị cứ như vậy mà cắn.
Nhưng vào lúc này, từ sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười không mang theo tia mỉa mai hay ý trêu chọc.
Quay đầu, tôi nhìn thấy rõ người đàn ông phát ra tiếng cười.
Hình dung như thế nào đây, dùng lời nói tương đối phổ biến hiện nay, vậy người này chính là người theo nghệ thuật, thích quản việc của người khác.
Hắn mặc chiếc quần jean, áo thun 100% cotton, đơn giản tùy ý, quần áo rất hợp với hắn, tất cả đều cho người khác cảm giác mềm mại.
Đôi mắt trong, sống mũi cao thẳng, tóc đen có nhưng lọn xoăn tự nhiên.
Thật ra thì cũng không gầy yếu lắm, nhưng cũng có lẽ là bởi vì cao, hắn tổng làm cho người ta thấy có chút mảnh khảnh dịu dàng.
Thời điểm tôi quay đầu lại, hắn đang cười, tôi cứ nhìn nụ cười hắn mà ngay ngẩn như vậy.
Không phải kinh ngạc, mà bởi vì là, khi hắn cười có loại ma lực, vừa nhìn thấy, lòng của người ta giống như là đang được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp, tuyệt vời cực kỳ.
Tôi cảm thấy người này cùng Lý Bồi Cổ có chút tương tự, nhưng tôi khẳng định, bọn họ không giống nhau.
Người này mặc dù có vẻ dịu dàng hơn, nhưng lại chân thật hơn so với Lý Bồi Cổ.
Hắn cầm một chai nước suối, tựa vào một bân tủ lạnh, nhìn tôi, đầu hơi nghiêng, một lôn tóc xoăn rủ nhẹ phía trên lông mi. ” Ăn thịt sống, sẽ bị đau bụng.”
Hắn nhẹ giọng nhắc nhở.
Tôi nhìn hắn, nhất thời không biết người này là địch hay là bạn, nên đối với hắn ác độc hay nên lương thiện.
Người ở nơi này chủ yếu toàn là mì ăn liền lãnh khốc vô tình ác độc, có khi hắn chính là một ông chủ nhỏ, hơn nữa thân phận không rõ, lại chủ động nói chuyện với tôi, thật sự khả nghi.
Trước khi đi, Lý Bồi Cổ có nói với tôi, hắn sẽ mau chóng phái người chà trộn vào bên trong trợ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Chẳng lẽ, người này chính là nội gián đến giúp tôi?
Có phải hay không, thử một chút thì biết.
Tôi hắng giọng, mở miệng hỏi: “Xuân ngủ bất giác hiểu.”
Hắn hơi kinh ngạc, tiếp rất tự nhiên đáp:”Khắp nơi nghe thấy gáy điểu?”
Cho thêm một cơ hội, tôi lại mở miệng: “Dừng xe ngồi yêu Phong Lâm muộn.”
Hắn nhún nhún vai: “Sương Diệp Hồng với tháng hai hoa?”
Lại sai, phải là ‘Thổi đạn xoay vặn uốn quanh mọi thứ’.
Một cái cơ hội cuối cùng, tôi chọn độ khó giành cho người mới học: “Cày đồng đang buổi ban trưa.”
Hắn hồi đáp được rất nhanh: “Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày?”
Vẫn sai, phải là ‘Ghế sa lon bạo lâu chủ’.
Trả lời ba lần đều là những đáp án thuần khiết bình thường như thế, xem ra người này quả thật không phải người của bang.
Sau khi trả lời xong, hắn đi tới bên tủ lạnh, mở cửa, ngồi xổm người xuống bắt đầu liếc nhìn thức ăn.
Tôi nhân cơ hội này, lặng lẽ cầm lên cục gạch vàng kim khảm kim cương, chuẩn bị hướng về phía đầu hắn hung hăng nện xuống, chờ hắn hôn mê, tôi sẽ tiếp tục thưởng thức thịt tươi ngon.
Khi này bản chuyên cách hắn đầu chỉ có một cm thì hắn nói một câu, làm động tác của ta ngừng lại.
Đồng thời, cũng lảm thay đổi tương lai của chúng tôi.
Hắn nói: “Nều không chê, để tôi nấu cho cô ăn vậy.”
Khi một phần beefsteak ướp rượu vang tươi ngon mê người xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt là một vị thần.
Đại thần.
Vị này đại thần tên Cảnh Lưu Phái, là đầu bếp riêng của Hồng Thiếu Nhu, tay nghề nấu ăn của hắn đúng là thiên hạ đệ nhất, ăn vào quả thật làm cho người ta hận không thể nhai luôn cả đầu lưỡi của mình – - bởi vì phía trên lưỡi vẫn còn vươn lại hương vị của món ăn hắn làm.
Tất cả những thứ này đều là sau này tôi mới biết.
Lúc ấy, hắn vừa nhìn tôi ăn, vùa tùy ý hỏi tôi một chút việc nhà.
“Cô là người bang Thanh Nghĩa đưa tới?”
Tôi gật đầu, cũng đem miếng thịt thứ nhất thả vào trong miệng.
“Là tự nguyện tới sao?”
Tôi lại gật đầu, lại đem xiên thịt thứ hai thả vào trong miệng.
“Tới thì không thể tùy ý đi ra ngoài, chẳng lẽ cô cũng không nhớ những người thân bạn bè của mình sao?”
Tôi tiếp tục gật đầu, đem xiên thịt thứ ba thả vào trong miệng.
Sau đó, cúi đầu nhìn này nhìn con dao sáng bóng, cái đĩa bằng sứ bóng loáng, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách như nước tiểu, róc rách chảy xuống.
“Thật xin lỗi, làm cho cô nhớ nhà.” Cảnh Lưu Phái có chút lo lắng.
Tôi lắc đầu, nước mắt nhỏ một giọt ở trên mặt bàn y hệt như nước tiểu: “Tôi khóc, không phải là bởi vì nhớ nhà, mà bởi vì là phần beefstreak này. . . . . . Chỉ mới cắt thành ba miếng tôi đã ăn xong rồi, thật là ít.”
Cảnh Lưu Phái: “. . . . . .”
Lại nói tôi ở nhà họ Lý bình thường mỗi bữa đều sẽ được ăn tràng cả ruột già ruột non, ăn cho đến khi đầy đến cổ họng không nói được.
Hôm nay với nhiêu đây th