Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1807 lượt.

h.”
“Vậy tôi đây cá chính là cưởng chế mà sinh ra.” Xoa bóp hết gương mặt, tôi bắt đầu cúi đầu vẽ loạn kem dưỡng da lên tay.
khi tôi ngẩng đầu lên, từ trong gướng tôi phát hiện Hồng Thiếu Nhu đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
“Em hình như rất chán ghét tôi.” Hắn hỏi.
“Vâng” tôi không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn trả lời bằng bản năng.
“Là bởi vì trách tôi chiếm em từ trong tay Lý Bồi Cổ sao?” Hồng Thiếu Nhu quay lại tẩu thuốc, dùng một đầu kia của tẩu thuốc trêu trọc phần tóc mới được cắt tỉa hoàn hảo rớt bên vai tôi: “Nhưng em đừng quên mất, ta cũng không có cưỡng ép giành lấy, là Lý Bồi Cổ tự nguyện đưa em cho tôi.”
“Tôi hiểu được.” Xoa bóp đôi tay xong, tôi đứng lên, hạ lệnh đuổi khách: “Không có chuyện, mời đi ra ngoài đi, tôi muốn làm vận động rồi.”
Vận động theo lời nói của tôi, là xoa bóp vận động ngực, tức là bắt được bộ ngực dùng Long Trảo thủ bóp dzú, tiếp bắt đầu xoa bóp trái phải từ trên xuống dưới.
Bất Hoan tôi đây rất là căng thẳng, có đàn ông ở đây, sẽ không tốt lắm cho loại vận đỗng này.
Nhưng Hồng Thiếu Nhu cũng không có nghe hiểu được việc tôi nói…, hắn dùng chuôi có phỉ thúy màu xanh biếc của tẩu thuốc nâng cầm tôi lên, hé hé mí mắt lên, hình như che lấp một tầng sắc hoa đào: “Thật ra thì, hai chúng ta cùng nhau làm vận động, không phải tốt hơn sao?”
Tư thế của hắn động tác giọng điệu vẻ mặt bao gồm trên mỗi một chỉ tay bàn tay mỗi một cọng lông tơ trên mặt đều ở nói lên một chuyện – - tôi bị chọc ghẹo rồi.
Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn đều là Bất Hoan tôi đây đùa giỡn người khác, vậy mà hôm nay, tôi lại bị đùa giỡn.
Không thể bị thiệt thòi.
Hắn có tẩu thuốc, tôi có móng tay.
Vì vậy, toi vươn ngón tay trên có móng tay vươn vấn sơn móng tay màu hồng phấn ra, nâng lên cái cằm hơi nhọn kia, liếc mắt nhìn vào con ngươi, là hạ lưu mà không phong lưu , giống như cả ngày không có việc gì trong truyền thuyết kia, thiên kim tiểu thư tiền địa chủ nhà có ruộng tốt ngàn mẫu, không hề xem vương pháp ra gì có thề ở trên đường tùy ý đùa giỡn với các anh đẹp trai.
Lại nói, cằm của hắn là thật nhọn, đoán chừng Hồng gia chưa bao giờ phải mua búamuốn đóng đinh hay đập tách hột đào, trực tiếp lấy cái cầm của hắn ra dùng một chút là được, an toàn bảo vệ môi trường vừa thông minh hóa.
Khó trách có tiền như vậy, thì ra là đều là tích trữ từ việc tiết kiệm mà được.
Cùng với cầm của hắn so sánh xong, tôi nhất thời cảm giác cục gạch vàng kim khảm kim cương mình chẳng phải là bứu trâu rồi sao.
Bạn nghĩ đi, vào thời điểm hắn đang chuẩn bị đánh nhau, hắn căn bản không mang theo vũ khí, trực tiếp sử dụng cằm hướng về phía đầu người khác mà đập xuống, vậy còn không đập cho đầu người ta rách da chảy máu, não bay tứ phía sao.
Tôi đang trong diễn trò tương phản chống tình dục, lại quên mất một chuyện.
Hồng Thiếu Nhu là một thương nhân, nếu như nói mười thương nhân thì có chín người gian, hắn chính là chín người gian tập trung thành một.
Hắn không chịu thua thiệt.
Nếu ở trên quai hàm không có chiếm được tiện nghi, vậy thì có thể chiếm ở các noi khác.
Kết quả là, tẩu thuốc của hắn, từ cằm của tôi chậm rãi di chuyển đến nơi ngực, đến các sợi tơ trước ngực củ chiếc áo ngủ dọc theo đường cong của ngực.
Động tác, mang đầy vẻ dây dưa đùa giỡn.
Vào lúc này, tôi mới chợt phát hiện mình có chút bản lãnh của gian thương.
Người khác cầm ta một thước, tôi liền muốn lấy của hắn một trượng.
Ý của tôi là, hắn dùng tẩu thuốc động vào vị trí ngực không quá quan trọng của tôi, vậy tôi sẽ phải chạm vào vị trí cực quan trọng của hắn.
Vừa nghĩ tay liền động, lức này tôi vươn ra móng tay thật dài, giống như là này thị lực chính xác của chim ưng, đáp xuống, mà dùng sức chính xác bắt được chuột đồng – - đuầ nhũ hoa của Hồng Thiếu Nhu.
Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng uy lực của móng tay tôi cũng khổng coi thường được.
Hắn nháy nháy mắt, nháy tới ba lần.
Tôi đem hai tiểu anh đào của hắn kéo ra ngoài, nhìn hai cái tiểu ba người còn có thể động đây được không! !
Tay tôi tiếp tục dùng sức bóp, dùng sức quá mạnh, thậm chí ngay cả móng tay của tôi có chất lượng tốt cũng bị bẻ gẩy.
Bản lĩnh của Hồng Thiếu Nhu không tệ, cũng không có ngốc đứng tại chỗ tiếp tục mặc cho tôi kéo, mà là nhanh chóng đem tẩu thuốc trên ngực của tôi rút về, gõ nhẹ lên hai tay tôi.
Động tác của hắn nhìn như rất nhẹ, thậm chí có điểm giống như là phất nhẹ một con muỗi, cũng không biết hắn đập vào lên cái huyệt vị nào, nhất thời hai tay của tôi nhức mỏi không chịu nổi, ngay cả giơ lên cũng là vấn đề, chỉ có thể không có tiền đồ rũ xuống.
Hy sinh một cái móng tay dài tôi đã dưỡng từ rất lâu nhưng hai tiểu anh đào kia của hắn vẫn chưa ăn được gì.
Tôi cảm thấy được mình bị thua thiệt lớn.
Đáng tiếc với một tia ngay thơ đơn thuần tôi đây vẫn chưa nghĩ tới, thua thiệt nhiều hơn vẫn còn ở phía sau.
Ở thời điểm tay của tôi bị Hồng Thiếu Nhu gõ xuống làm mất đi cảm giác, hắn nhân cơ hội đè lên tôi ở trên giường.
Hai chân của hắn, đè tôi lại – - đó là vũ khí lợi hại duy nhất cũa t