Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1806 lượt.
ôi bay giờ.
Cục gạch vàng kim khảm kim cướng thì đặt ở trên bàn trang điểm, cự ly quá xa, hơn nữa dù là có lấy được, hai tay của ta cũng đã bị thương, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức lực đập người.
Nói cách khác, tôi hoàn toàn như quả hồng mềm bị kèm chặt.
Tôi hối hận.
Mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy độc tác tẩu thuốc của hắn, nhưng bởi vì quá mê luyến cảm xúc ở móng tay tiếp xúc với hai tiểu anh đào, cư nhiên đến chết đều không buông tay, mặc cho tẩu thuốc gõ xuống, cho nên mới thành ra nông nỗi này.
Hồng thiếu nhu tiếp tục dùng tẩu thuốc của hắn chơi đùa cơ thể tôi.
Tẩu thuốc nhỏ dài, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, đối mặt với con mồi chịu thống khổ là tôi, không bao giờ nói lời khách khí nữa, trực tiếp tiến vào bên trong áo ngủ.
Những cái tua trên mặt trang sức ngọc bích, giờ phút này toàn bộ đều rủ trên da tôi, di chuyển theo động tác của hắn như có như không tiếp xúc với cơ thể của tôi, giống như là một bàn tay to.
Hồng thiếu nhu cũng không có dùng tay mình đụng chạm vào người tôi, nhưng loại cảm giác này, lại rõ nét hơn, vui sướng hơn.
Mặc dù động tác của Hồng Thiếu Nhu rất nhẹ nhàng, thế nhưng tẩu thuốc là vật cứng rắn, mà cơ thể tôi thì mềm mại.
Từ vừa mới bắt đầu, chính là nhất định phải cách xa, vì vậy, nó giữ một thái độ làm vua mà chiếm lấy cơ thể tôi.
Dưới sự khống chế của Hồng Thiếu Nhu, di chuyển tới trên ngực phải của tôi.
Ánh sáng lạnh lẽo trợt ở ta rất tròn thượng vạch thành vòng tròn, từng bước một , hướng từ chỗ cao đến gần.
Không chút hoang mang, tư thái thanh thản, giống như đó chỉ là yếu tố chính của trò chơi.
Hạt đậu màu hồng của tôi, rất không chịu thua kém mà dựng đứng lên rồi.
Nhất thời, chuông báo động trong lòng kêu mãnh liệt, chẳng lẽ nói, Sát Thiên Đao này của Hồng Thiếu Nhu là vì báo thù cho việc ta mới vừa rồi kéo tiểu anh đào của hắn sao?
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Hồng thiếu nhu trong đôi mắt có tia sáng bắn ra, chỉ nghe Hồng Thiếu Nhu như một tia sấm chớp, chỉ thấy cánh tay Hồng Thiếu Nhu khẽ động, nhất thời, trong ống khói của tẩu thuốc “bặc” một tiếng xuất hiện một con dao nhỏ sắc bén.
Ta chỉ thấy một ánh lạnh chợt lóe lên, con con đó giống như chiếc lưỡi của con rắn lớn thè ra, nhanh chóng di chuyển, dũng mãnh tàn nhẫn, trực tiếp đánh úp về phía hạt đậu hồng của tôi.
Chỉ “Phốc phốc” hai tiếng, hai hạt đậu hồng rớt xuống đất, định thần nhìn lại, nhìn phía trên xương sườn thì nó như miếng thịt vụn vẫn còn dính lại.
Nhìn lại trước ngực mình một lần nữa, máu tuông như cuối, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả váy ngủ.
Tôi đau đến cả người co rút, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hét lên một tiếng la đâu đến lặng người.
Dì Bích xinh đẹp của con, con đã phụ sự mong đợi của dì giành cho con.
Hai vụn thịt heo tội nghiệp của tôi, chị đậy thật xin lỗi em chị yêu em nhiều như yêu bàn chân chị vậy.
Tôi nhìn hai bàn tay chăm chỉ của mình, chị đây thực xin lỗi hai em mỗi ngày đều rất chăm chỉ không chê mệt mỏi mà mát xa cho chị.
Bất Hoan tôi đây đối với đôi hung khí này, cư nhiên chưa bao giờ thấy mặt trời, chưa bị chưa được mọi người chiệm ngưỡng, chưa được chồng yêu sờ qua thì đã không còn trọn vẹn nữa rồi.
Sau này, sẽ không còn ai biết được tung tích của Bất Hoan tôi đây.
Mười năm sau, trên giang hồ nhiều sẽ xuất hiện một cô gái làm che mặt luôn mặc áo ngực làm bằng thép, nghe nói, chỉ cần có người ở trước mặt nàng nhắc tới ba chữ ‘hạt đậu hồng’, sẽ bị lột da băm chân ngay tại chỗ.
Người giang hồ thường gọi, áo ngực Độc Cô. . . . . .
Dĩ nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của tôi.
Trên thực tế, này tẩu thuốc chính là tẩu thuốc, cũng không có cài đặt cái lưỡi dao gì, vì vậy, tôi phải giữ lấy hạt đậu hồng của minh.
Tẩu thuốc tiếp tục hoành hành trên cơ thể của tôi, tản ra một loại phách lối khiêm tốn, giống như lời nói của chu nhấn của nó nói với tôi.
“Một món đồ cao cấp có thể thuộc về bất kì loại người nào, nhưng khi nó rơi vào trên tay người đi nữa thì giờ phút này người đó chình là chủ nhân. Có thể phách lối, có thể kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không thể gây ra bất kì tổn hại nào cho chủ nhân.”
Gương mặt của Hồng Thiếu Nhu, đều mang một loại bén nhọn, ẩn giấu loại bén nhọn rất nhỏ, lỗ mũi này, cằm này, mắt này, lông mày này, tùy tiện gở xuống một cái nào thì cũng có thể đâm chết người.
Khi tập trung lại cùng một chỗ, thì rất hòa hài, cũng thuộc hạng đẹp trai.
Nhưng là một người đẹp trai quá mức thông minh.
“Tôi không phải là thứ gì.” Tôi giải thích.
Khi hắn chẳng nói đúng sai đồng thời chỉ lộ ra vẻ mặt khinh miệt nho nhỏ, tôi đưa ra cánh tay vẫn nhức mỏi như cũ, nắm ở cổ của hắn.
Hắn thuận thế cúi đầu, tôi phải nắm lấy tai của hắn, dùng chiêu độc mà dì Bích dạy lại cho tôi, dùng giọng nói mang âm thanh mê người nói: “Tôi là con mèo.”
Ta luôn luôn hiếp mắt lại giống như hắn để mắc tôi giống như mắt mèo.
Không trang điểm, đuôi mắt được kéo lên cao một cách tự nhiên, màu hồng phấn lang đến hai bên thái dương.
Mềm mại quyến rũ trung mang theo chút bén nhọn ẩn