Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.
dành cho nam giới hàng đầu viết tắt từ Gentlemen’s Quarterly – tạp chí này với số ra hàng tháng tập trung phản ánh về thời trang, phong cách, và văn hóa cho nam giới, thông qua các bài viết về thực phẩm, phim ảnh, thể dục, giới tính, âm nhạc, du lịch, thể thao, công nghệ, và sách.
Nhưng bởi vì nóc nhà có độ cong rất dốc, cái đĩa đặt ở trên đầu gối luôn là nghiêng sang một bên, làm tôi ăn không vui vẻ như bình thường.
Đang suy nghĩ có nên lấy tay cầm miếng thịt bò lên cắn ba ngụm giải quyết nó hay không thì có một cánh tay từ bên cạnh đưa qua tới cầm lên cái đĩa giúp tôi.
Quay đầu, nhìn thấy Cảnh Lưu Phái đang mỉm cười.
Khuôn mặt giống như được bao một tầng ánh mặt trời nhàn nhạt, cười một cái như thế, lồng ngực của tôi đang phập phồng lại hóa thành hổ nước, trái tim nhỏ bé đang kêu ừng ực ngâm mình bên trong.
Nghiêm chỉnh mà nói, nhưng xem mặt, tên bệnh Cảnh Lưu Phái này không phải cái loại trai đẹp làm cho người ta sững sốt, cái làm hắn nỗi bật chính là khí chất.
Giống như là khi còn bé dì Bích mua cho tôi một con gấu bông lông nhung, thậm chí không cần lấy tay sờ, cũng có thể cảm thấy ấm áp.
Lại nói, cái con gấu bông lông nhung đó tôi đã giữ mười năm rồi, ở tại tháng trước, lại bị cái con tiểu thiếp Lý Lý Cát làm cho ô uế.
Lúc tôi bước vào trong phòng thì thấy miệng của con tiểu thiếp mỡ lớn, đầu lưỡi thè ra, lỗ mũi thở xì xì, hai chân sau run rẩy, đang ôm con gấu bông lông nhung chơi vui sướng méo mó không nhìn ra được.( Bonei: sung quanh chị hình như toàn chuyện biến thái nên chị trưởng thành cũng … thì phải)
Buổi tối hôm đó, trái dưa chuột của con tiểu thiếp bị tôi lấy dây thun bắn cho sưng lấp lánh, đã to lên gấp hai lần bình thường.
Nhưng vóc dáng Cảnh Lưu Phái lớn như thế này, chắc sẽ không bị con tiểu thiếp thức hiện cái trò chơi đó được.
Về điểm này tôi rất yên tâm.
Hắn cứ giúp tôi bưng cái đĩa như vậy, nhìn tôi từng miếng từng miếng giải quyết miếng thịt bò.
Chợt, hắn hỏi: “Ở chỗ này đã quen chưa?”
“Cũng được.” Tôi gật đầu.
Có một bày anh trài mì ăn liền ở cùng, không đến nỗi quá buồn tẻ. (Bonei: chị buồn được mới sợ có máy anh mì buồn đó)
Bạn cứ nghĩ đi, dù là không có việc gì bắn chim chơi cũng cần phải bắn cả trăm ngày mới có thể bắn hết tất cả đó. (Bonei: mấy anh mì tự cầu bình an nhiều nha)
“Nhớ nhà không?” Hắn hỏi.
“Cũng tốt.” Tôi tiếp tục lập lờ trời lời nước đôi.
Cảnh Lưu Phái không ngu ngốc, biết tôi không thích những thứ vấn đề này, nên cũng không hỏi nữa.
Ngay cái đĩa trên tay của hắn, tôi hạ dao xuống chính giữa đĩa nhưng thịt đã không còn một miếng, ngay cả nước sốt cụng không còn một giọt.
“Ăn no rồi thì đi xuống ngủ đi, về sau muốn ăn cái gì, ban ngày nhét một tờ giấy ở tủ lạnh, buổi tối tôi liền làm cho em ăn.” Cảnh Lưu Phái cười cười, bưng lên cái đĩa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Mà tôi gọi hắn lại: “Nếu như Hồng thiếu nhu biết anh đưa thịt cho tôi ăn, anh ta sẽ đối phó anh thế nào?”
“Có thể sẽ ra lệnh đuổi việc tôi.” Hắn nói.
“Chẳng lẽ anh không sợ mất việc sao?” Tôi hỏi.
“Sợ, dù sao gần đây công việc cũng rất khó tìm.” Hắn nói.
“Vậy tại sao anh còn muốn giúp tôi ?” Tôi hỏi.
“Bởi vì, em không được ăn thịt thì sẽ chết, một công việc so với một sinh mạng, vẫn là sinh mạng quan trọng hơn.” Hắn đáp.
“Tôi và anh không quen không biết, tại sao đối với tôi tốt như vậy?” Ta hỏi.
“Loại chuyện như vậy, nhất định phải có nguyên nhân sao?” Hắn hỏi.
“Dĩ nhiên, nếu không chính là không phải lừa gạt tức là đạo chích rồi.” Tôi đáp.
“Cũng nói không rõ là tại sao, nếu như nhất định phải có nguyên nhân, coi như là tôi coi em như một đứa em gái trước đây tôi chưa tùng có đi.” Hắn nói.
Qua một lúc, hắn lại nói: “Tại sao muốn hỏi như thế? Chẳng lẽ em gặp phãi người đối tốt với em là có nguyên nhân sao?”
Tôi không nói, nước sột còn dính trên môi trờ nên long lanh dưới ánh trăng.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng từ khi được sống lại lần nữa, hai người thân nhất đối tốt với tôi, đúng là có nguyên nhân.
Dì Bích rất tốt với tôi, là muốn bồi dưỡng tôi thành một người mạnh mẽ, trở thành một món đồ tốt cho dì sử dụng.
Mà Lý Bồi Cổ rất tốt với tôi, là vì để cho tôi đối với hắn trung thành.
Cách làm của bọn họ, tôi có bệnh cũng cảm thấy không việc gì sai cả.
Dù sao, so sánh với hành vì của những người thân đã chết của tôi, bọn họ đã tốt hơn rất nhiều.
Rất nhiều chuyện, tôi không muốn suy nghĩ nhiều, càng nghĩ sâu, sẽ càng không vui.
Từ nhỏ, tôi liền hiểu được một đạo lý: bạn đặt mục tiêu càng thấp, càng dễ hoàn thành, và bạn sẽ càng vui vẻ.
Cho nên, tôi đem mục tiêu để sống là vì ăn thịt.
Chỉ cần có thể được ăn thịt, tôi liền thỏa mãn, tôi hi vọng mỗi ngày tôi đều sẽ vui vẻ.
“Biết không? Tôi cảm thấy em giống như một con nhím.” Cảnh Lưu Phái nói.
Dì Bích từng khen tôi là mèo, Lý Lý Cát từng mắng tôi là heo, nhưng chưa từng có ai nói tôi giống như con nhím.
“Con nhím? Chính là cái con giống như con chuột nhưng có mọc gai đầy mình sao?”
“Đúng vậy.”
“Chính là cái con mà giống