Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.
đực thì có bộ phận sinh dục ở giữa bụng, mà giống cái có bộ phận sinh dục tại giữa hai đùi, như vậy không có chương pháp gì làm động vật loạn khắp nơi?”
“. . . . . . Đúng vậy.”
“Chính là quá trình giao phối bởi vì hai bên toàn thân gai mà gian nan vô cùng, mỗi lần động vật chỉ có thể kiên trì ngắn ngủn mấy giây sao?” (Bonei: >”< ko còn gì để bình luận)
“. . . . . .”
Tôi cuồn cuộn chiếc quần nỗi lên, nhìn một chút hai chân dài của mình một chút, nữa cuộn tay áo lên, nhìn một chút dưới nách mình, nữa vén áo lên, nhìn lồng ngực của mình một chút, cuối cùng nghi ngờ nói: “Lông trên người tôi không nhiều lắm.”
“Tôi không phải chỉ em nhìn thấy những nơi đó. . . . . .” Cảnh Lưu Phái nói.
Không nhìn thấy mấy nơi đó?
Tôi xoay lưng lại, cởi thắt lưng ra, tới lớp quần sịp, kéo quần sịp lên, nhìn kỹ hồi lâu lần nữa, xoay người lại, miệng nhỏ giọng bội phục mắt chứa sự ngượng ngùng nói: “Ừ, ánh mắt của anh khộng tệ, cái nơi không nhìn thấy này quả thật nhiều lông.” (Bonei: không nên nói chuyện bình thường với chị vì chị rất là …)
Cảnh Lưu Phái: “. . . . . .”
Ánh trăng sáng tỏ, trở về từ nơi cao chót vót, sau một cơn gió thổi qua, Cảnh Lưu Phái rốt cuộc tỉnh lại, nói: “Ý của tôi là, nội tâm bên trong . . . . . Giống như con nhím.”
“Có ý gì?” Tôi hỏi.
“Tôi chỉ là cảm thấy, bề ngoài em nhìn như là một người tùy tiện, bên ngoài giống như là nham thạch có gõ như thế nào cũng không bể, nhưng sâu trong nội tâm, cũng rất mịn màng. Giống như là bé nhím nhỏ, trên lưng tất cả đều là gai, nhưng dưới bụng, cũng rất mềm mại .” lời nói của Cảnh Lưu Phái, chầm chậm ấm áp, theo cơn gió thổi vào trong tai tôi.
Có lẽ, cũng thổi vào trong lòng của tôi.
Sau nửa giờ, hai chúng tôi cũng không có ai nói chuyện.
Ngồi ở trên nóc nhà, mắt có thể nhìn thấy cảnh sắc dưới chân núi, đủ mọi màu sắc pha ánh đèn hỗn hợp ở chung một chỗ, ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết, giống như là chiếu xuống vô số bảo thạch.
Cứ như vậy, nhìn hồi lâu, ta rốt cuộc mở miệng: “Ngày mai tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, còn có dưa chuột muối.”
“Được.” Hắn đưa tay xoa xoa tóc của tôi, rồi đứng dậy, nói: “Đi ngủ sớm đi.”
Hắn nở nụ cười dưới ánh trăng dịu dàng mềm mại, lòng của ta lại tiếp tục nổi lên một hồ nước nóng.
Ngày thứ hai, tôi không có tiếp tục lấy các anh trai mì ăn liền ra đùa giỡn nữa, mà là đang chờ đợi một kết quả.
Đêm đó trong quá trình lén vào phòng sách tra xét các tư liệu, cũng tại ngay chỗ đó tôi gắn rất nhiều mấy nghe lén.
Đáng tiếc sau khi tôi bị phát hiện, lúc đó Hồng Thiếu Nhu liền ra lệnh lấy mấy kiểm tra đến tra xét, sau một tiếng đồng hồ, tất cả máy nghe lén cũng bị tìm được, cũng vui vẻ hủy diệt.
Sang ngày hôm sau, tôi mới trả lại cái cung tên kia.
Trải qua mấy ngày nghe trộm, tôi đã giải thích được hai chuyện.
Thứ nhất, Hồng thiếu nhu gần đây đang kéo dài không ngừng viết chi phiếu cho nhóm Thất Cát, ngày hôm qua, lại nhắc đến hai chữ ‘Động thủ’.
Nói cách khác, mục tiêu kế tiếp của hắn, chính là lệnh cho nhóm Thất Cát tới công kích bang Thanh Nghĩa gây xích mích.
Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất —— phim Hồng Thiếu Nhu xem đều là Kim Bình Mai, Tây Sương Ký, Hồng Lâu Mộng bảng tiểu thuyết cố điển có sửa đổi.
Người này quả thực trúng độc trường phái cổ điển dẫn đến làm cho các tế bào trờ nên biến thái.
Hơn nữa, căn cứ vào nhiều năm tôi nghiên cưu phim dậm tẩm vận động trên giường, Nhật bản lấy sự mới lạ mà nỗi tiếng, ngoại quốc lấy sự mãnh liệt mà nỗi tiếng, mà trong nước thì lấy loại thô ráp nỗi danh.
Duy chỉ có vấn đề ở nơi này, tôi không ủng hộ hàng nội.
Cho nên, tôi xem thường Hồng Thiếu Nhu đối với vận động trên giường thiếu phẩm vị.
Vả lại vào thời điểm tôi nghe được việc quan trọng nhất, tôi quyết định đem báo cho Lý Bồi Cổ.
Hồng Thiếu Nhu đối với tôi canh chừng vô cùng nghiêm.
Không cho đi ra ngoài, không cho gọi điện thoại, không cho lên mạng, ngăng cấm tôi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Nhưng trước khi tôi đến nơi này đã tính trước một chiêu, đã sớm bàn tính phương pháp truyền tin với Lý Bồi Cổ.
Mội ngày tôi uống xông hộp sữa chua sẽ dùng dụng cụ chuyện dụng khắc chữ lên, rồi ném vào bên trong thùng rác, buổi sáng mỗi ngày đợi người nhà họ Hồng vận chuyển những rác thải ra khỏi biệt thự, tự nhiện sẽ có người bang Thanh Nghĩa chặn lại, lấy đồ dưa cho Lý Bồi Cổ xem.
Tôi nhìn thẳng không thèm chớp mắt, tiếp tục xem phim cảnh bó chân trên tivi.
Chợt, một đám khói màu trắng, đám khói thuần khí tản ra hướng mặt của tôi mà bay đến —— Hồng Thiếu Nhu nhả khói phun lên trên mặt tôi.
Một hớp, hai cái, ba ngụm.
Khi phun đến lần thứ tư thì tôi nhanh chóng đưa tay, đoạt lấy tẩu thuốc mới trong miệng hắn, một tay bắt được, rồi đặt ở trên đầu gối rồi gập lại.
“Rắc rắc” một tiếng, tiếng bẻ gảy phát ra từ bên trong.
Tôi đem vứt trên mặt đất, mắt tiếp tục nhìn thẳng tuyên bố: “Hủy hoại làn da của tôi, giết không tha.”
Sau khi làm xong hết tất cả, phim não t