Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
ôn hầu tử có thể co hắn hiểu rõ lợi hại cục gạch vàng kim khảm kim cương của bản nữ vương tôi.
Nhiều anh trai mì ăn liền coi trọng trinh tiết như mạng sống mà bị tôi dùng cục gạch đập đầu biến thành hình đa giác.
Đoạn thời gian đó, chỉ cần cửa phòng tôi vừa mở ra, hàng loạt các anh mì ăn liền sẽ biến mất không thấy tung tích.
Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa quên mục đích đến nhà Họ Hồng.
Sớm ngày điều tra ra chủ mưu phía sau muông diệt bang Thanh Nghĩa chúng tôi, tôi liền có thể sớm một ngày trở lại nhà họ Lý, tôi lại có thể quang minh chính đại ăn thịt.
Tôi đã điều tra rõ được bước đầu, tất cả tài liệu bí mật quan trọng có liên quan đều tập trung tại phòng sách của Hồng Thiếu Nhu.
Chỉ cần tôi có thể đi vào, vậy rất nhanh sẽ tra ra được chân tướng sự thật.
Vậy mà đó cũng không phải việc dễ dàng, bởi vì này phòng sách này giống như cấm địa của môn phái nào đó trong tiễu thuyết võ hiệp.
Trước cửa phòng sách, cả ngày lẫn đêm cũng sẽ có bốn anh mì ăn liền đứng nghiêm, giống như thây thế tấm bỉa đá viết câu “Cấm địa phía sau núi, ai tự tiện xâm nhập đều phải chết”.
Tôi đã từng thừa dịp Hồng thiếu nhu không ở nhà chạy đi chuẩn bị tùy tiện xâm nhập ngay lập tức vô số lần, nhưng bốn anh mì ăn liền này tựa như không hề sợ chết, cho dù lúc nhìn thấy tôi mồ hôi lạnh to như quả trứng từng viên rơi xuống, hai chân cũng một bước cũng không dời.
Tôi từng đưa tay làm bọn họ bị nhột, nhưng cho dù mấy anh mì ăn liền này nước mắt ràn rụa, đáng yêu thở hổn hển, vẫn cứng rắn chịu đựng không lay động khóe miệng, dù có chết cũng không cho.
Tôi từng dùng cục gạch đi đập đầu của bọn hắn, thế nhưng đầu bị đập đến rách mấy mảng, bọn họ vẩn chỉ nhìn máu trên đầu chảy xuống, dù có chết cũng không cho.
Tôi từng dùng cây kéo khom người đi cắt tóc dưa chuột ương của bọn họ, nhưng các anh mì ăn liền đó vẫn lấy nước mắt nhẫn nhịn, chênh lệch quá mức, hết sức chịu đựng để cho tôi lăng nhục, dù có chết cũng không cho.
Cuối cùng cuối cùng, tôi chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu của mình.
Mặc bikini, quấn cái khăn tắm, tôi nhẹ nhàng lả lướt đi qua đi lại, khi đứng trước mặt bọn họ, lại bắt đầu cởi chiếc khăn tắm ra, khép khăn tắm lại, lại mở ra, nữa khép lại, trong khi ngâm nga 《 một cái bánh bao đưa tới huyết án 》quyến rủ cởi quần áo đến khúc bối cảnh vui mừng 《tình ca Trà Sơn 》(3).
“Bộ dánh xinh đẹp của em gái Trà Sơn, a. . . Kia. . . Kia. . . Bộng dáng xinh đẹp, đầu ngón tay nhọn vội hái trà, a. . . Kia. . . Vội hái trà, đưa đến bươm buớm nhẹ nhàng bay qua, đưa đến ong mật ong ong hát, a. . . Ai. . . Ai. . . Kia. . . Kia. . . Kia. . . Kia. . . , đưa tới người đốn củi trên dốc núi phía trước. . . . . .”
Quả nhiên là tuyệt chiêu của dì Bích dạy, hiệu quả không tầm thường.
Bốn anh mì ăn liền này, một thì ngã thẳng xuống đất sùi bọt mép, một tự đâm vào hai mắt, một trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống mong chết cho nhanh, người cuối cùng ôm đầu chạy loạn dường như điên cuồng.
Tôi đạp xác bốn anh mì ăn liền chuẩn bị tiến vào cấm địa, thế nhưng ở đâu xuất hiện một đám anh mì ăn liền trung thành đông như kiến, từ bốn phương tám hướng bắt đầu chạy tới, ôm quyết tâm cho dù phải đối mặt với cái chết, ngăn cảng trước mặt tôi.
Nhân số thật sự là quá nhiều, da của tôi cũng muốn bị lột đi, vẫn không thể nào thành công tiến vào phòng sách.
Nhưng trận chiến ngày hôm nay, thật sự là thảm thiết, khi Hồng Thiếu Nhu khi trở về, đã là cảnh máu me tung téo, xác chết đầy đất rồi.
Một đám anh trai mì ăn liền đã chết một nữa.
Ở sâu trong nội tâmtôi nghiêm túc kiểm điểm sự tàn nhẫn của mình, cực kỳ hối hận, cũng quyết định ăn một bữa ăn chay siệu độ cho bọn họ.
Cho nên nửa đêm ngày hôm đó, đĩa beefsteak ông già noel đưa tới, tôi chỉ ăn 90%.
Còn dư lại một phần mười, là một giờ sau lại ăn.
Tôi cảm thấy cực kỳ kiệu ngạo vì bản tính lương thiện của mình. ( Bonei: >”< lương thiện ghê)
Thật ra thì tôi cũng biết rõ, ở nơi này trải rộng Hồng thiếu nhu thủ hạ chính là trên địa bàn, lấy thịt tấn công chắc là sẽ không hữu hiệu.
Cho nên gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ là che mắt người ngoài, vì ta nửa đêm lấy mánh khóe mà che dấu —— mỗi khi đêm khuya yên tĩnh mọi âm thanh đều truyền ra rất rõ ràng nên tôi trốn vào căn phòng kế bên phòng sách, len lén dùng tiểu cái giũa bắt đầu đục tường.
Tưởng như là đang thực hiện một bộ phim vượt ngục đầy kịch tính.
Ông già Noel beefsteak đến quả nhiên là hàng thượng đẳng, ăn vào eo không mỏi, chân không đau, đục tường cũng có sức hơn.
Không tới một tuần lễ, tôi đã thành công đào ra một lổ nhỏ đủ đủ lớn cho tôi có thể chui qua.
Không lâu sau, cả căn phòng sáng choang, một người chậm rãi đi vào, nghe tiếng bước chân xác định không thể nghi ngờ là Hồng Thiếu Nhu.
Vào lúc này, tôi mới hối hận sao không trốn ở nơi khác tốt hơn, này không, Hồng Thiếu Nhu cư nhiên trực tiếp đi tới bàn đọc sách, đặt mông ngồi xuống ghế.
Thật tố vì khoản trống phía dưới đã được mặt bàn thật to che chắn, đủ chứa cả