Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.

br>“Em cần phải hiểu ra được, tôi là chủ nhân của em.” Hắn nói.
“Được.” Tôi sảng khoái mà đồng ý.
Rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, đặt mông ngồi ở trên đùi hắn, như một động vật mềm mại không xương ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng đặt câu hỏi: “Anh muốn tôi làm như vậy sao?”
“Tốt.” Hắn tán thưởng.
“Như vậy, như vậy chứ?” Ta đem môi lại gần vánh tai hắn bắt thổi hơi vào bên trong.
“Không tệ.” Hắn tiếp tục tán thưởng, giống như là đang huấn luyện một con cún con.
“Cái này, sẽ làm anh thích hơn.” Tôi đưa ra cái lưỡi mềm mại, di chuyển theo vành tai hắn.
“Đúng vậy.” Hồng Thiếu Nhu nhắm hai mắt lại.
Tôi đang đợi chính là giờ phúc này, một giây kế tiếp, tôi há to miệng, hung hăng, cố hết sức, vô cùng chính xác, cắn lên lỗ tai của hắn.
Tôi quên kể cho Hồng Thiếu Nhu, lúc ở nhà họ Lý cũng có một đầu bếp làm ra việc này giống hắn, kết quả thiếu chút nữa bị tôi cắn mốt một khối thịt ở trên mông.
Đến nay, ở trên mông của hắn vẫn còn lưu lại đấu răng hình trăng lưỡi liềm của tôi.
Cũng giống như thế, từ hôm nay trở đi, bên phía tai phải của Hồng Thiếu Nhu cũng sẽ có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm.
Kết quả của tôi cũng rất thê thảm.
Kể thì khi tôi đoạt đi lần đầu tiên ở nơi đó của hắn lại thêm việc ở bên lỗ tai àm hắn yêu thích để lại vết tích, Hồng Thiếu Nhu đưa ra quy định, từ nay trở đi ở trong nhà không được xuất hiện một miếng thịt nào nhay cả thịt vụn cũng không được.
Nhìn thức ăn đầy trong tủ lạnh, tôi tức giận đến mắc ửng hồng —— hắn chính là muốn bỏ đói tôi!
Thật là một người ác độc, thật là một người lòng dạ độc ác! !
Ngày đầu tiên không được ăn thịt, nghĩ tới nó nghĩ tới nó nghĩ tới nó.
Ngày thứ hai không được ăn thịt, nghĩ tới nó nghĩ tới nó nghĩ tới nó vẫn là suy nghĩ thèm nó.
Ngày thứ ba không được ăn thịt, nghĩ tới nó nghĩ tới nó nghĩ tới nó cố hết sức nghĩ tới nó.
Ngày thứ tư không được ăn thịt, tôi bùng nổ, bắt đầu náo loạn một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Buổi sáng cầm dao gọt trái cây chuẩn bị cắt cổ, đáng tiếc không cẩn thận cắt đi cổ tay của một anh mì ăn liền chạy đến cứu, nhất thời máu tươi chảy ào ạt.
Buổi trưa nhảy vào hồ bơi chuẩn trầm mình chết đuối, đáng tiếc không cẩn thận đạp một anh mì ăn liền chạy tới cưu xuống đáy hò bơi, đợi cứu hắn lên bờ lúc đã hôn mê đã lâu, cho tới nay ở nằm bệnh viện, nghe nói có trở thành người sống đời sống thực vật cơ hội. (Bonei: đọc xong ta thề sẽ không bao giờ cứu ai như chị khi tự tử, ta sợ hãi à không phài kinh hãi mới đúng)
Buổi tối cầm sợi dây cột vào trên xích đu trong sân chuẩn bị treo cổ, đáng tiếc sợi dây đứt, không cẩn thận đè lên mặt một anh mì ăn liền chạy tới cứu.
Từ đó, cái gương mặt của anh trai mì ăn liền không còn là cái mặt nữa, mà thành chiếc bánh naan Ấn Độ(1).
Hồng thiếu nhu liền đứng ở bên cạnh, một đôi mắt nhỏ, con ngươi híp lại hàm chứa ý cười, mặc cho tôi dằn vặt.
Kể từ sau khi không được ăn thịt, tôi liền bắt đầu mất ngủ.
Mà việc huy diệt đi cuộc sống của ba anh mì ăn liền trong vòng một đêm ngày hôm đó, tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn —— tôi sinh ra ảo giác.
Tôi ngửi thấy thịt mùi thơm.
Tôi hít hít mũi, đứng dậy, nhắm mắt đi đến nơi phát ra hương thơm của thịt.
Rốt cuộc, tôi kích động phái khởi đến mặt mũi co quắp, nhiệt huyết sôi trào, vẻ mặt cuồng dã, trái tim đập liên hồi, khóe mắt ướt át, thở không ra hơi, không kiềm chế được lượng máu, ở cửa sổ phòng tôi, để một cái đĩa beefsteak thật to.
Chất thịt ngon miệng, tươi mới nhiều nước thịt, hương thơm của tiêu xông vào mũi, ngào ngạt nồng nặc, nóng hổi, mới ra lò, vẫn còn nghe được tiếng tiêu bị cháy nổ lốp bốp trên miếng thịt.
Chẳng lẽ là, ông già Noel trong truyền thuyết kia đưa tới cho tôi hay sao?
Ta bắt đầu suy nghĩ cho mình hàng năm vào ngày 24 tháng 12 để những hột gà thối và bít tất thối dể qua một năm với ý đồ làm cho ông già râu tóc bạc này bất tỉnh lột quần của ông ra xem coi ông có dưa chuột nhỏ hay không để trôi qua ngày noel mà không cẩm thấy áy náy.
Một bên đau lòng, một bên tôi cầm dao nĩa, ăn ngấu nghiến.
Đêm hôm đó, tôi ngủ rất say.
Sau mỗi đêm lúc nửa đêm, đều có người đúng giờ đem thịt đưa đến trên bệ cửa sổ phòng tôi.
Tôi đây có thịt, tựa như Đại Lực Thủy Thủ ăn rau chân vịt, hay đồng nát Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ bị đánh đến còn dư lại một giọt máu cuối cùng, hay Hỉ Dương Dương(2) thiếu chút xíu nữa sẽ phải vào chảo dầu.
Nói tóm lại, nói mà tóm lại, tôi tình thần trần trề sức sống.
Vì vậy, tôi phải tiếp tục làm cho nhà họ Hồng tiếp tục náo loạn, mỗi một anh mì ăn liền biến mất mỗi ngày —— đều là vì tai nạn lao động.
Thời điểm tôi vui vẻ, sẽ đuổi theo đám anh trai mì ăn liền kia lột quần bọn họ.
Thời điểm tôi không vui, cũng sẽ đuổi theo đám anh trai mì ăn liền kia lột quần bọn họ.
Khác nhau là ở chỗ, ở trạng thái vui tôi sẽ dùng tay không, mà ở khi trạng thái không vui thì trong tay tôi sẽ cầm theo vật Hủy Thiên Diệt Địa, ngộ thần sát thần, ngộ phật sát phật, gặp Thái Thượng Lão Quân có thể làm cho ngày tế cũng không qua được, gặp T


Old school Easter eggs.