XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.

bỏ mặc nguy hiểm đến tính mạng mà chạy đến đón tôi về?
“Lần trước tôi phát ra tin tức cho Bồi Cổ, anh biết chuyện này không?” Tôi hỏi.
Nghe vậy, ánh mắt Lý Lý Cát hơi không đúng, lúc này tôi cảm thấy được, lập tức hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không hả?”
Lý Lý Cát cũng không giấu giếm nữa: “Tin tức lần đó của cô không chính xác, ba cho rằng cô đã bị Hồng Thiếu Nhu mua chuộc, từ đó hạ lệnh sẽ không quan tâm đến sống chết của cô nữa.”
Lý Phong nhìn tôi như thế nào cũng không quan trọng, tôi quan tâm không phải hắn: “Như vậy, Bồi Cổ có tin việc tôi đã phản bội không?”
“Bồi Cổ! Bồi Cổ! Bồi Cổ! Cô nói một câu không đề cập tới đến anh hai sẽ chết sao?” Lý Lý Cát lại tức giận.
Tôi không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi: “Như vậy dì Bích thì sao? Dì tin tưởng sao?”
“Nếu như muốn biết như vậy, vậy thì đi ra ngoài tự mình hỏi đi.” Lý Lý Cát là quyết tâm muốn dẫn tôi đi ra ngoài.
Tôi lắc đầu.
Tôi không thể đi.
“Cùng lắm thì, tôi đồng ý với cô, lần này sau khi rời khỏi đây, tôi cũng sẽ không động tới một đầu ngón tay của cô.” Lý Lý Cát chấp nhận lời hứa.
Tôi lắc đầu.
Không có lực hấp dẫn, tôi cũng không phải là đánh không thắng hắn.
“Chẳng lẽ cô thật muốn làm người phụ nữ của Hồng Thiếu Nhu?” giọng nói Lý Lý Cát giống như là trước bão táp mây đen.
Tôi lại lắc đầu.
“Ở trên đời này, tôi quan tâm duy nhất, chính là Lý Bồi Cổ và dì Bích. . . . . .” Thật ra thì phía sau dì Bích phải là một số câu, nhưng xét thấy Lý Lý Cát này nhìn chằm chằm tôi ánh mắt như có thể giết người, chỉ có thể bổ sung tiếp: “Còn anh nữa.”
Bởi vì ba chữ cuối cùng kia, trang trí đàng hoàng rồi, thế giới hoàn thành, Lý Lý Cát hài lòng.
“Tôi suy nghĩ nhiều về những ngày tháng trước kia.” Cùng Lý Lý Cát cãi nhau ầm ĩ trước kia, cùng Lý Bồi Cổ mờ mịt muội muội trước kia, cùng dì Bích tình như mẹ con chị em trước kia.
“Cô có phải muốn nói cho tôi biết cái gì hay không?” Dù là Lý Lý Cát, cũng phát hiện khác thường.
Tôi gật đầu, lại lắc đầu, trong lòng giãy giụa giống như là bị hàng vạn con kiến gặm nuốt.
“Cô khi nào lại trở nên dài dòng như vậy rồi, thời gian không nhiều lắm, nói xong chúng ta liền đi.” Lý Lý Cát sốt ruột.
Đúng vậy.
Thời gian không nhiều lắm.
Tôi chỉ có thể mau sớm đưa ra lựa chọn.
“Nói cho Bồi Cổ, nói cho anh ấy biết cẩn thận. . . . . .” Tôi đưa lên toàn bộ dũng khí nói ra lời nói này, nhưng lại thủy chung làm không được.
“Cẩn thận cái gì?” Lý Lý Cát hỏi tới.
Tôi há mồm, lời nói lại kệt ở cổ họng, phun không ra.
“Đến tột cùng cẩn thận cái gì?” Lý Lý Cát nhíu lại lông mày xinh đẹp, nóng nảy rồi.
Tôi lần đầu tiên cảm thấy, mình ở trước mặt Lý Lý Cát luống cuống cùng nhếch nhác như thế—— tôi nói không ra lời, một chữ cũng nói không ra.
Vậy mà có một người giúp tôi nói rồi, theo tiếng vang cực lớn cửa bị đánh vỡ, giọng nói thanh nhã của Hồng Thiếu Nhu vang lên: “Cẩn thận mạng của cậu.”
“Đề nghị cậu khoanh tay chịu trói, dưới cửa sổ của căn phòng này đã có người canh chừng rồi, nhảy nữa, cũng chỉ có ăn đạn thôi.” Hồng thiếu nhu dùng giọng điệu lịch sự cắt đứt đường lui của Lý Lý Cát.
“Thật ra thì ngay từ lúc đấu anh đã biết anh ta ở bên cửa sổ phải không?” Tôi hỏi.
Hồng Thiếu Nhu cười không đáp, nhưng vẻ mặt đã nói rõ tất cả.
Đúng vậy, hắn cũng biết ngay từ đầu, mới vừa rồi đi ra ngoài đều chỉ là vì an bài người tới bắt sống Lý Lý Cát.
Người đàn ông nham hiểm, còn làm hại tôi chủ động dâng ra đậu hũ để cho hắn ăn, thua thiệt thua thiệt, thiệt thòi lớn rồi ! 
“Lý nhị thiếu tự động đưa tới cửa, cái trò chơi này càng ngày chơi càng vui.” Hồng Thiếu Nhu tay phải cầm cái tẩu thuốc được bọc quanh bằng ngọc, bạch ngọc càng phát ra có vẻ giống như không tỳ vết.
“Thả anh ấy đi.” Tôi bắt đầu nói điều kiện với hắn: “Nếu như anh tha anh ấy một lần, tôi liền đồng ý làm người phụ nữ của anh.”
Lý Lý Cát lập tức ngăn ở trước mặt tôi: “Không được, muốn chết cùng chết, tôi tuyệt đối sẽ không sống một mình! ”
Tôi điên囧 rồi, máy lời kịch này, hiển nhiên là một vở kịch máu chó.
Hồng Thiếu Nhu thay đổi thế cục, nói: “Lời này là thật?”
“Tuyệt không nuốt lời.” Ánh mắt tôi kiên định.
“Tốt, tôi đồng ý với em.” tay Hồng Thiếu Nhu làm ra dấu, các anh mì ăn liền nhanh chóng lùi lại tạo ra một lối đi.
Tôi vội đẩy Lý Lý Cát đi về phía trước, chính mình làm đệm lót phía sao, nhưng ngay khi lướt qua trước mặt Hồng Thiếu Nhu hắn chợt kéo tôi, cũng ôm tôi trong ngực, khóa lại.
Lý Lý Cát ngẩn ra, lúc tỉnh ngộ, vội muốn chạy tới giải cứu tôi, nhưng bất đắc dĩ bị vô số khẩu súng cho chỉa vào ót, không thể động đậy.
Tôi thề, trên mặt tất cả những anh mì ăn liền kia đều ẩn ẩn vẻ mặt muốn trả thù.
Cũng khó trách, thường ngày bị tôi cho đuổi theo giương cung bắn chim to, làm cho nửa chết nửa sống, hiện nay thật vất vả Lý Lý Cát nhà tôi rơi vào trong tay bọn họ, có thể không chỉnh cho đen cái mông sao?
“Đem Lý nhị thiếu dẫn đi, chiêu đãi thật tốt vào.” Hồng Thiếu Nhu cố ý đem hai chữ “Chiêu đãi” nói xong chỉ là rất nhẹ, nhưng cho dù ai cũng biết