Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341842
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.
, đó chính là trọng điểm.
Tôi không có cho các anh mì ăn liền cơ hội trả thù, bởi vì khi Hồng Thiếu Nhu vừa dứt lời, tôi liền cầm cổ tay của hắn, nhanh chóng nắm được nơi điểm yếu, dùng hết sức lực giữ chặt lại, kế tiếp chuyển thân thể một cái, đi tới phía sau hắn, trong tay cầm một cái kéo tỉa lông mày, nhắm thẳng vào cổ họng Hồng Thiếu Nhu, trầm giọng uy hiếp: “Thả Lý Lý Cát!”
Hồng Thiếu Nhu không biến sắc chút nào, khóe miệng cười không giảm: “Tôi không cho rằng là em sẽ giết tôi.”
Không sai, tôi không dám giết hắn, bởi vì hắn vừa chết, tôi cùng Lý Lý Cát cũng sẽ bị chém thành thịt vụn.
Giết là không dám. Nhưng. . . . . .
Tôi nhanh chóng lén lút đưa tới thắt lưng của hắn trường bào trở xuống này thêu hoa văn hoa lệ phức tạp, đem kéo tỉa lông mày đặt ở quần xi-líp của hắn.
Nụ cười ở trên mặt tôi, nở rộ: “Người nào còn dám tới đây, tôi liền để cho ba món quan trọng của ông chủ các anh tiếp xúc với không khí! ”
Lời này vừa nói ra, mọi người phản ứng không đồng nhất.
Hồng Thiếu Nhu là trầm mặc như nước.
Lý Lý Cát nhìn tôi, là vẻ mặt kính nể.
Mà một loạt các anh mì ăn liền, cảm xúc trung thánh như nhau đều tức giận, có là bất đắc dĩ không cách nào trả thù tôi được, còn có . . . . . . Nhìn đáy quần Hồng Thiếu Nhu, trong mắt là khó nén mong đợi cùng khát vọng.
(1) Huyết Tích Tử: là một loại vũ khí thời nhà Thanh, có hình dáng giống đôi mắt nên khí nó tấn công máu sẽ nhuốm đầy vũ khí, nên chị Hoan tưởng tượng mắt anh Lý Lý Cát giống như thế
Vậy mà, Hồng Thiếu Nhu cũng không phải là loại người ngồi chờ chết, trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể hắn phát ra một luồng nội lực nhu hòa, làm ra vẻ như muốn dùng nội lực này đẩy tôi ra xa.
Chỉ là, tôi cũng không phải dễ đối phó như vậy, lúc này tôi móc ra tẩu thuốc cắm ở thắt lưng hắn, nặng nề gõ hai cổ tay của hắn.
Hai tay của Hồng Thiếu Nhu trong nháy mắt liền không thể ra sức dồn xuống ở hai bên cơ thể, hắn nghiêng đầu nhìn tôi, biểu lộ không rõ vui giận.
“Thật ngại quá, lần trước anh dùng cái nayg đối phó tôi nên tôi học lén, như thế nào, không làm anh mất thể diện chứ.” Tôi lại gần bên tai hắn, nhỏ giọng nói: “Trong vòng nửa tiếng, tay của anh sẽ không làm được gì .”
Trên mặt Hồng Thiếu Nhu lóe lên một tia sáng yếu ớt, tiếp theo, hắn chợt chuyển hướng quá nhanh.
Phải nói đoạn đường này đi, thật là nguy hiểm cực kỳ, hoan nghênh chào đón bọn tôi trên đường, tất cả đều là họng súng đen ngòm, nếu không phải là cố kỵ an toàn của Hồng Thiếu Nhu, các anh mì ăn liền đã sớm đem tôi và Lý Lý Cát bắn thành tổ ong rồi.
Rốt cuộc, chúng tôi đi tới được cổng lớn của nhà họ Hồng.
Lưng của ta dựa vào của sắt đen nhánh lạnh lẽo, phía trước là vô số ánh mắt anh mì ăn liền trong mắt hàm chứa sự khát máu, cây xanh vào ban ngày thì tươi tốt canh um nhưng khi ở dưới bóng đêm lại dán bao quanh một tầng xanh u ám, giống như dán lên một bàn tay ma quỷ, bầu trời mờ mịt, ánh trăng giống như con quỷ núp ở sau đám mây ma mị mà cười, gió rét từng trận thổi qua, xen lẫn tiếng ai nức nở nghẹn ngào.
Đêm đen, gió lớn, giết người trong đêm.
Vậy mà cho dù bị giết, tôi cũng phải cứu cho được Lý Lý Cát.
Không vì cái gì khác, bởi vì hắn dốc lòng mạo hiểm tới cứu tôi.
Sau khi quyết định, tôi nhanh chóng làm ra một loạt chỉ thị: “Đem cổng sắt mở ra, đưa ra chìa khóa chiếc xe bên cạnh, để Lý nhị thiếu đi! ”
Giọng điệu như một nữ vương , tư thế như vua chúa, nhưng hiệu quả cũng là nhỏ bé . . . . . . các anh mì ăn liền giống như bị đao chém gọt, không nhúc nhích.
“Hiện tại, phải là lúc anh lên tiếng.” Tôi kéo tỉa lông mày đâm vào nơi gần dưa chuột Hồng Thiếu Nhu, sức lực mạnh hơn một chút uy hiếp: “Để cho bọn họ làm theo lời tôi nói!”
“Dể cậu ta đi, vậy còn em thì sao?” Hồng Thiếu Nhu giữa hai lông mày tỏ vẻ nhàn nhạt, hình như không đem cái kéo tỉa lông mày này để ở trong lòng.
“Tôi sẽ ở lại.”
“Cô ấy sẽ đi cùng tôi!”
Câu trước là lời nói của tôi, câu sau xuất phát từ miệng Lý Lý Cát.
“Xem ra ý kiến của hai ngươi chưa thống nhất đấy.” môi mềm Hồng Thiếu Nhu mỉm cười, giống như là ở người đang xem diễn trò trên sân khấu.
“Tiếp tục nhiều chuyện đầu tiên tôi sẽ cắt bỏ dưa chuột nhà anh! ” tôi giương nanh, hướng về phía Lý Lý Cát lớn tiếng uy hiếp.
“Dù cho muốn cắt đứt dưa chuột của tôi thì tôi cũng phải mang cô đi! ” ánh mắt của Lý Lý Cát, trong đêm tối, lóe lên ánh sáng kiên định lấp lánh, trong con ngươi là ánh sáng lung linh.
Bây giờ không phải là thời điểm diễn tình bạn già, tôi không quan tâm hắn, quay đầu, tiếp tục cùng Hồng Thiếu Nhu đàm phán: “Để anh ta đi, tôi sẽ ở lại, mặc cho anh định đoạt.”
“Bảo vệ như vậy, hóa ra là thích cậu ta à?” Hồng Thiếu Nhu hỏi.
Tôi xì mũi coi thường: “Quỷ mới có thể thích anh ta.”
Vừa dứt lời, đỉnh đầu liền bị Lý Lý Cát cho nặng nề gõ một cái, đầu nhất thời choáng váng hoa mắt, mắt nổ đom đóm.
Hôn mẹ nó, con bà nó gấu nha, tôi ở chỗ này phí máu phí mồ hôi phí tế bào não phí tinh thần tất cả đều là