XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.

vì để cho hắn toàn thây trở về, không ngờ người này cư nhiên lấy oán báo ân.
“Nếu không thích, tại sao phải khổ sở bảo vệ cậu ta như vậy?” Hồng Thiếu Nhu hỏi.
“Bởi vì anh ta rất tốt với tôi, cho nên tôi cũng sẽ đối tốt với anh ta.” Tôi nghĩ không sao cả nên đem đáp án nói ra.
“Biết không?” Hồng Thiếu Nhu nháy nháy mí mắt mỏng lưỡi dao trong suốt, róc rách chậm rãi: “Càng ngày tôi càng thích em rồi.”
“Đáng tiếc, anh là hoa rơi, tôi là nước chảy.” Hắn cho dù có ý, ta cũng vẫn vô tình.( Bonei: chị lấy câu thơ ‘ Hoa rơi hũu ý, nước chảy vô tình’)
“Nước chảy? Ý em là chỉ phía dưới của mình sao?” Hồng Thiếu Nhu cười không có ý tốt.
“Lộ ra vẻ mặt như thế nữa, vậy tôi sẽ không chỉ có để cho anh làm hoa rơi, còn muốn cho anh đổ máu.” Tôi cảnh cáo nói.
“Vậy sao? Tôi rất mong đợi, dù sao đó cũng là điều kiện quyết định cần phát sinh khi chúng ta ở trên giường.” Hồng Thiếu Nhu là cầm tinh con heo , không sợ nước nóng.
“Tôi cũng mong đợi, chỉ là sửa đổi chút, đổ máu tùy thời đều có thể, nói thí dụ như hiện tại. . . . . .”
Tôi khẽ mỉm cười, rồi đem mũi kéo tỉa lông màu đặt ở lỗ đít của hắn, nhấn một cái thật mạnh.(Bonei: xin thông báo :speaker: kiểu này thí anh Hồng nên chuyển sang tên Tàn Cúc là hợp nhất rồi đó amen :pray: )
Người nào đó thân thể cứng ngắc, Cúc Hoa nguy hiểm, thế giới hoàn hảo rồi.
Phía bên này tôi đang cùng Hồng Thiếu Nhu hòa hoản, vậy mà cầm đầu các anh mì ăn liền cư nhiên thừa lúc này sử dụng ánh mắt hạ lệnh tấn công.
Trong nháy mắt, một loạt các anh mì ăn liền giống như đàn ong vở tổ, bay về hương chúng tôi.
Đã không còn thời gian nhân từ và do dự, tôi quyết định thật nhanh, kéo tỉa lông mày vừa động, quần Hồng Thiếu Nhu cứ như vậy rớt xuống.
Tôi cho là quần dài, hay là quần lót.
Chỉ là, là một thương nhân gia làm mưa làm gió một cỏi mỗi ngày trên tay làm ăn buốn bán đến mây triệu thường ngày luôn là bộ dáng cậu chủ híp mắt giả bộ thâm trầm cao cao tại thượng cư nhiên trước mắt bao người quần bị tuột đến cổ chân lộ ra hai cẳng chân với quần lót là dạng gì ý thức tất cả đều bị thấy phải rất rõ ràng hình dáng dưa chuột là cái gì cũng đại khá có thể suy đoán ra, tình cảnh này thật sự là quá thất vọng, vì vậy có một phần ba anh mì ăn liền trong nháy mắt ngã xuống đất, hôn mê không dậy nổi.
Vậy mà vẫn còn hơn phân nửa một đám anh mì sợi tiếp tục tiến lên.
Tôi duỗi tay một cái, nói: “Toàn bộ dừng lại, chờ tôi mười giây đồng hồ.”
Những anh mì ăn liền ngơ ngác mờ mịt dừng lại, không hiểu ra sao nhìn tôi khom lưng, không hiểu ra sao nhìn tôi đem mắt nhìn chằm chằm hai chân Hồng Thiếu Nhu.
Mười giây sau, tôi ngẩng đầu, hài lòng thở dài nói: “Ừ, như trong dự liệu của tôi, da thịt hai chân cũng không tệ.”
Lời này vừa nói ra, vừa một phần ba anh mì ăn liền ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.(Bonei: cả ta cũng sắp sùi bọp mép đây này)
Những người này cũng quá không có tình thú, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng phải nắm chắt thời gian ăn đậu hũ không đúng ?
Cuối cùng tôi phát hiện vẫn còn một nhóm anh mì ăn liền, bọn họ là tinh anh trong tinh anh, là tinh hoa còn sót lại trong lúc bị tôi giày xéo hành hạ, bọn họ thân kinh bách chiến(Bonei: ý là đã có kinh nghiệm trải qua trăm trận chiến), bọn họ ý chí kiên cường, bọn họ coi tôi như kẻ thù giết cha.
Mà bọn họ, đang vọt về phía tôi.
Đã không còn thời gian, tôi một phát bắt được mép quần lót Hồng Thiếu Nhu, kéo xuống—— môt rừng dây leo màu đen của Hồng Thiếu Nhu lộ ra, với tư thế quyến rũ kèm theo gió lạnh.
Tôi dùng sức đem chổ đó kéo ra, đặt ở trong tay, học theo tư thế thổi hoa bồ công anh của các cô gái trên phim truyền hình, cong môi trống má dịu dàng thổi, này cọng lông liền triền triền miên miên bay về phía mấy anh mì ăn liền.
Rốt cuộc, cuối cùng nhóm anh mí ăn liền còn sót lại cũng gục ngã về phía sau, hộc máu không ngừng.
Từ bên trong sự việc này, tôi phải đưa ra một kết luận: lông của Hồng Thiếu Nhu, so **** Hiroshima (Bonei:một thành phố của Nhật bị Mỹ đánh boom nguyên tử vào chiến tranh thế giới thứ hai) còn lợi hại hơn.
Thời gian không nhiều lắm, sau khi tìm được chìa khóa từ trong đống thi thể các anh mì ăn liền, tôi đem ném cho Lý Lý Cát, thúc giục hắn đi mau.
Nhưng Lý Lý Cát chết cũng không nghe, lăn qua lộn lại chính là một câu “Phải cùng đi” , người này tuyệt đối là đã coi quá nhiều phim truyền hình.
Lúc này, một núi anh mì ăn liền đều chạy tới nơi này, tiếng bước chân kia, chấn động làm lay động tất cả lá cây, mà trên mặt đất những anh mì ăn liền gục xuống đã có dấu hiệu tỉnh lại, cho dù tôi lấy một địch trăm, cũng không chống đỡ được mấy cái.
Không có cách nào, tôi chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng.
Đem áo ngủ cởi xuống, toàn thân tôi chỉ còn quần lót áo lót, không còn mảnh vải dư thừa nào khác, mà tay tôi, lại đưa ra sau lưng, nắm cái khóa áo ngực.
Nhìn Lý Lý Cát, tôi gằn từng chữ từng câu mà nói: “Đi, nếu không tôi liền cởi quần áo trước mặt mọi người.”
Lý Lý Cát đi, không có mang theo bất kỳ chân tướng nào mà thẳng bước rời đi.
Không bao