Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341860
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.
không tương xứng.”
“Cậu nghĩ nhiều.”
“Chỉ mong là vậy thôi.”
Đây là một đoạn đối thoại liên tục duy nhất tôi có thể nhớ, kế tiếp, có một khăn tay nong nóng lau mặt tôi.
Là Cảnh Lưu Phái, tôi xác định là hắn.
Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể làm cho tôi an tâm như thế.
Ở lúc sự an tâm bao vây, tôi hoàn toàn ngủ say.
(1) Hảo hăn Lương Sơn Bạc: trong Thủy hử hay Thủy hử truyện (phồn thể: 水滸傳; giản thể: 水浒传; bính âm: Shuǐhǔ Zhuàn), nghĩa đen là “bến nước”, là một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là nhóm Tứ đại danh tác. Tác giả Thủy hử thường ghi là Thi Nại Am; cũng có người cho là của La Quán Trung[cần dẫn nguồn'>. Truyện được viết dựa theo sách Đại Tống Tuyên Hòa di sự[1'> Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc (cũng ghi là Lương Sơn Bạt).
Sau khi tỉnh ngủ, còn dư lại chút tác dụng của rượu cồn ở trong người, lâng lâng, thật thoải mái, thừa dịp trạng thái không tệ, cũng không chào tạm biệt Cảnh Lưu Phái, lặng lẽ rời đi.
Vị trí quán rượu cách nhà họ Hồng ở một khoảng cách khá xa, thật sự không nỡ phải dùng 250 trong túi của mình, liền đứng ở đầu đường ngã tư, chờ đợi chiếc xe hàng chuyên đưa đồ ăn rau quả thịt cho nhà họ Hồng chạy qua, trốn vào trong buồng xe sau lần nữa.
Chờ xe đến nơi, mở cửa dỡ hàng xuống thì tôi tay trái xách theo thịt gà, tay phải khiêng thịt bò, trên đầu còn đội một khối sườn lớn, có chút khí thế mà từ trên xe nhảy xuống, thiếu chút nữa đem người dỡ hàng dọa cho cơ tim mém bị tắc nghẽn.
Không để ý ánh mắt kinh ngạc của các anh mì ăn liền, tôi phối hợp tự mình trở lại căn phòng của mình, đem các mớ thịt dự trữ nhét dưới gầm giường, lấy quần áo tắm rửa, liền vào phòng tắm tắm.
Mùi rượu, mùi thịt tanh, hỗn hợp ở chung một chỗ thật sự là hôi như cú.
Tắm xong, chuẩn bị đứng lên thì cửa phòng tắm chợt bị người từ bên ngoài mở ra.
Người tới chính là Hồng Thiếu Nhu.
Mặc dù ánh mắt của hắn quanh năm suốt tháng, bốn mùa như mặt đất híp lại, nhưng tôi dám khẳng định, nên nhìn, hắn một chút cũng không sai qua.
Ở nhà họ Lý chỉ có Lý Bồi Cổ cùng Lý Lý Cát đề phòng đối với tôi, trong ngày thường mỗi khi tắm, bọn họ luôn đem cửa phòng tắm khóa lại ba tầng ngoài ba tầng trong, chỉ sợ tôi sẽ đột nhiên tập kích.
Đặc biệt là Lý Bồi Cổ, cửa phòng tắm lại có hệ thống dấu vân tay cùng phân biệt giọng nói.
Trong ngày thường đều đem lực chú ý đặt ở việc mở khóa, bỏ quên lại cái vấn đề khóa này.
Không để ý, toàn thân trên dưới của tôi đều bị thấy hết.
Mất một phần đậu hủ thật lớn, thua thiệt thua thiệt, thua thiệt thảm.
Ở bên trong phòng có hới nóng bốc lên, tôi cảm thấy, trên người của Hồng Thiếu Nhu, lại âm thầm đang bị lữa thiêu đốt.
Đó nhất định là ngọn lửa dục vọng trong truyền thuyết.
Tôi nhắm mắt một chút, đem con ngươi điều chỉnh thành ánh sáng nhu hòa, một đôi tay hiện ra sữa tắm giống nữ chính sử dụng động tác kinh điển trong phim quảng cáo: tay trái xoa rồi tay phải xoa, tay phải xoa rồi tay trái xoa, xoa vui sướng, xoa cực kỳ vui mừng.
Cứ như vậy, ngọn lửa dục vọng của Hồng Thiếu Nhu rừng rực hơn rồi.
Thừa lúc cơ hội tốt này, tay trái tôi nắm lấy cục xà phong, bay về hướng mặt của hắn, tay phải nắm lên cây bàn chải chà bồn cầu hướng về phía thân dưới của hắn.(Bonei: hai chỗ quan trọng đều bị nhắm vào hỏi thử nếu bị trúng còn gì là anh Hồng nữa đây, haizzz!)
Chỉ là thằng nhãi này phản ứng khá nhanh, lúc này đóng cửa phòng lại, cục xà phòng cùng với bàn chải bồn cầu đều nằm trên cửa rồi.
Tận hưởng bọt xà phòng, xoa ngực, thổi khô tóc, từ phòng tắm đi ra ngoài, nhìn một cái thấy Hồng Thiếu Nhu vẫn ngồi ở trên giường tôi.
Hai ta ánh mắt giao nhau, một trận tiếng sét đánh nhau nổ vang, trong nháy mắt đạt thành ăn ý.
“Ah, anh tới lúc nào?” Tôi hỏi.
“Vừa đến không tới mấy giây.” Hắn đáp.
Cứ như vậy, chuyện mới vừa rồi bị chúng tôi lựa chọn quên lãng.
Tôi bị xem sạch bách, hắn bị một bàn chải bồn cầu đuổi đến chạy trốn, đều không phải là chuyện có mặt mũi gì, quên thì tốt hơn.
Xã giao đã làm xong, bắt đầu nói chuyện chính.
“Nghe nói em trở về nhà họ Lý?” Hồng Thiếu Nhu hỏi.
“Vâng” tôi hào phóng thừa nhận.
Mới vừa tắm xong, cổ họng rất khô, tôi lấy nước ép hoa quả trên bàn uống.
“Em quên lời của tôi nói rồi sao?” đoán chừng là Hồng Thiếu Nhu muốn ở trên vấn đề này làm chuyện xé to ra.
“Phần lớn là bị quên mất.” Tôi quả nhiên là đứa bé ngoan thành thực ấy.
Hồng Thiếu Nhu cũng không có bị chọc giận: “Tôi không ngại nhắc nhở em, trên thực tế, tôi đây cả đời cũng sẽ không ngừng nhắc nhở em —— em đã là phụ nữ của tôi.”
Tôi không nói lời nào, tiếp tục uống nước trái cây, cơm của các loại quả tròn đầy đặn, rất gợi cảm , tôi thích.
“Dĩ nhiên, tôi cũng có lỗi, dù sao. . . . . .” Giọng nói của hắn chậm nửa nhịp, hơn nữa dính vào một mùi thơm khinh mị: “Tôi còn chưa có được cơ thể của em.”
Tôi cảm thấy không đúng, không phải là bởi vì ý vị trong lờ