Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.
ề sau, có người nói, troi trong lúc đó, chính là làm cho người trên cả boong tàu kinh ngạc như vậy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên du thuyền.
Tôi không biết, lúc ấy chỉ cảm thấy mặt hướng biển rộng, suy nghĩ phập phồng, trong lòng có vô số cảm xúc lao vụt qua.
Vì vậy, một giây kế tiếp
Tôi không kềm chế được, chân đạp lên lan can, giống như hàm răng bình thường thử Kim Cương, đôi tay nắm ôm chặc ngực cở D, cổ nỗi gân, học theo Jack, khí thế hào hùng hô lên một câu: “I am the king of the world! ”
“哐 Bịch” , có mấy người ngã xuống đất.
“Tũm Tũm” , có mấy người rơi xuống biển.
Lỗi của tôi, khiến mọi người vỡ mộng rồi.
Trừ lúc đó ra, tôi còn nghe Hồng Thiếu Nhu cười khẽ, quay đầu, đang muốn cùng hắn đấu khẩu mấy câu, không ngờ phát hiện, bên cạnh Hồng Thiếu Nhu còn có hai người.
Một là tên người băng đã thấy trong phòng sách, làm như khi tôi xoay đầu lại thì trong mắt của hắn, có tâm tình nào đó nhanh chóng biến mất, lại biến thành lạnh lẽo.
Một người khác, còn lại là. . . . . . là người đã lâu tôi chưa gặp, dì Bích vẫn quyến rũ như cũ.
Hồng Thiếu Nhu vẫn là rất có ánh mắt, mượn cớ mang cái tên mặt lạnh đó đi, để một mình tôi và dì Bích ở lại trên boong thuyền.
hôm nay mục đích tôi lên thuyền, chính là muốn hỏi rõ ràng lý do dì Bích phản bội nhà họ Lý, mà bây giờ, ở nơi gió biển thổi lất phất này, ở trong tiếng kêu to của hải âu, tôi lại cái gì cũng không hỏi ra lời.
Là dì Bích mở miệng trước, dì nhìn tôi, chân mày khóe mắt giống như châu ngọc, lóe lên ánh sáng nhu hòa: “Bất Hoan, mấy ngày nay, Hồng Thiếu Nhu đối với con tốt không?”
Nghe vậy, mắt hơi nhột ngứa chút, gồm cả nóng một chút, có thể là mắt bị bệnh, tôi quay sang phía biển rộng, bắt đầu dụi mắt.
“Cám ơn con đã giúp dì.” Dì Bích đứng ở bên cạnh tôi.
“Tại sao lại như vậy chứ?” Tôi rốt cuộc hỏi lên.
Tại sao muốn phản bội, tại sao muốn tổn thương, tại sao muốn thay đổi tất cả thói quen đã sớm tạo thành với tôi.
Tôi hạ mi mắt xuống nhìn thấy đôi tay trắng nỏn của dì được bảo dưỡng rất tốt, phía trên có chiếc nhẫn kim cương, lóe sáng chói mắt.
Giống như là đang cực lực mà đem hấp dẫn lực chú ý của mọi người, có thể làm cho mọi thứ dưới kia tái nhợt chạy trốn.
Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ lóa mắt của mỗi một viên kim cương, hình như đều là một cuộc đời nhợt nhạt của một người phụ nữ.
Dì Bích kể cho tôi nghe chuyện xưa của dì.
Cha mẹ ly dị từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, không người nào quan tâm yêu thương, dựa vào vẻ đẹp trời cho vào năm mười bốn tuổi bắt đầu ra ngoài làm hầu rượu, làm trò chơi cho cuộc sống.
Ở năm 15 tuổi, gặp phải một người đàn ông Italya, vừa gặp đã yêu, giao phố hết cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều đêm lãng mạn, cho đến khi mang thai.
Tựa như đại đa số chuyện xưa như vậy, người đàn ông kia cái gì cũng không nói, cứ biến mất như vậy.
Dì Bích chịu hết bao nhiêu khó khăn đau khổ, sinh con, là một bé trai, thông minh khỏe mạnh.
Vì đứa bé, dì phải thoát khỏi tình yêu đó, không ngừng tìm kiếm công việc.
Một người thiếu nữ trẻ tuổi không học vấn, một mình mang theo đứa bé, trong đó chịu bao nhiêu khó khăn có thể hiểu được.
Dĩ nhiên cũng có công việc tôt kiếm tiền dễ dàng, nhưng công việc cung cấp các ánh mắt thèm thuồng của đàn ông nói cho dì biết, cần dùng thân thể để đổi.
Dì không muốn để cho con của mình nhìn thấy những điều đó, cho nên cự tuyệt.
Ở trong vài năm đó, dì đã làm rữa chén, đã làm bảo mẫu, thời điểm khó khăn nhất, thậm chí còn nhặt cả đồ bỏ đi, nhưng khó khăn hơn nữa, cũng đều đã qua.
Nhưng là, ở lúc đứa bé bốn tuổi, bị một cơn bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh.
Dì Bích không còn đường để đi, chỉ có thể trở nơi trước kia, mượn tiền đại ca Hoa.
Lãi suất cao, ý nghĩa thật nhiều năm sau này của dì, đều phải bước ra bán rẻ nụ cười của mình giữa đời người.
Không còn biện pháp khác, là thượng đế vứt bỏ bọn họ.
Đứa bé hết bệnh, 4 tuổi trưởng thành sớm trong biển người, mỗi khi sáng sớm thấy mẹ vè nhà với gương mặt mệt mỏi.
Rốt cuộc có một ngày, dì tận mắt thấy người đàn ông cao lớn ở cách vách khi dễ con trai của mình, vừa đánh vừa chửi lời khó nghe.
Kỹ – nữ, Gà, hạ – tiện, tiện – loại, Tiểu Tạp Chủng.
Con trai còn nhỏ, bị đánh đến ngã nhào trên đất, cặp mắt kia màu xanh dương xám, nhưng vẫn trước sau cứng rắn.
Đêm đó, dì đưa ra một quyết định.
Dì muốn đưa con trai của mình đi.
Đi theo mình, sẽ phá hủy cả đời nó.
Ngày kế, dì dẫn hắn đến khu vui chơi, vui chơi sảng khoái cả ngày, con trai rất vui vẻ, ôm thật chặt món đồ chơi Tiểu Hùng mà dì mua cho ngủ thiếp đi.
Sau đó, dì ôm hắn, đi tới viện cô nhi ở ngoại ô, để hắn ở tại bên trong viện cô nhi kia, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái, bước nhanh rời đi.
Bởi vì dì hiểu, nếu như quay đầu lại, dì sẽ không bỏ được.
Thường cách một đoạn thời gian, dì sẽ nhờ người đi len lén nhìn hắn, biết tin tức hắn khỏe mạnh, sẽ vui vẻ thật lâu, lại phiền muộn thật lâu.
Nhưng không tới mấy cái tháng, người đi nhìn hắn lại đưa về một tin dữ —— con trai bởi vì bệ