Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.

ng kìm được mà an tâm.
Tròng mắt trong suốt, cánh môi mỏng, ngay cả độ cong sống mũi cao thẳng cũng nhu hòa, không hề có sự uy hiếp.
Lòng của tôi, không kìm được mà mềm mại đi ba phần.
Nhưng trên mặt tuyệt đối không thể biểu hiện ra, tuyệt đối là nhìn không chớp mắt —— dù sao hiện tại trên danh nghĩa tôi là bà chủ của hắn.
Vì vậy, chỉ có thể cùng Cảnh Lưu Phái nói chuyện bằng thần giao cách cảm.
Ngàn vạn phụ nữ của mấy ông giàu có, cô đơn nơi khuê phòng, đều cùng vụng trộm với đầu bếp ở trong nhà.
Cái đề mục này, thật sự. . . . . . mà nói rất là kích thích, rất là mất hồn.
Thì ra là, giữa lúc lo suy tư không để ý đến, tôi cùng Cảnh Lưu Phái đã trở thành Gian Phu Dâm Phụ rồi.
“Per, hôm nay có nhân vật quan trọng đến đây, nhất định phải làm ra món ăn tốt nhất.” Hồng Thiếu Nhu dặn dò.
“Tôi biêt.” Cảnh Lưu Phái mỉm cười gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, thái độ văn nhã, giống như cũng không phải một đầu bếp.
Quả nhiên là gian phu.
Chỉ là, Per, lại là tên tiếng Anh của Cảnh Lưu Phái, tốt. . . . . . cái tên đường phố thối nát.
Tôi tha thiết hi vọng đây chỉ là cái tên giả.
“Per là đầu bếp của một bữa tiêc lớn mà hai năm trước tôi gặp ở Pháp, tay nghề rất tốt, tốn một số tiền lớn mới mời được cậu ta về làm đầu bếp gia đình. Những năm này, tôi mời khách quý thì đều là cậu ta ra tay, một bữa cơm có thể làm cho người ăn tâm tình vui vẻ, nói tới việc buôn bán cũng thuận lợi nhiều hơn, đúng là trợ thủ hiếm có.” Hồng Thiếu Nhu bắt đầu kể lại lai lịc của Cảnh Lưu Phái.
Lúc này nếu tôi không đáp lời thì có vẻ có chút mất tự nhiên, vì vậy tôi rảnh rang lên tiếng: “Ừ, đồ ăn của anh ta làm quả thật không tệ.”
Lời này cũng không có chỗ sơ hở, bởi vì Hồng Thiếu Nhu luôn luôn là để Cảnh Lưu Phái phụ trách việc ăn uống của tôi, cũng sẽ không bại lộ chuyện ước hẹn trên nóc nhà của tôi với Cảnh Lưu Phái.
Nhưng vui vẻ ở trên mặt Hồng Thiếu Nhu sâu hơn chút: “Món ăn không tệ, như vậy em đã ăn thử sao?”
“Anh cũng thật đẹp trai.” Tôi quyết định vừa nhìn tình thế vừa đi đường.
Hồng Thiếu Nhu không có hỏi nữa, nhưng vẫn là nhìn tôi cười, hàm nghĩa nụ cười càng ngày càng phức tạp, làm cho trong nội tâm tôi nhộn nhạo.
Tôi không thích loại cảm giác này, cho nên tôi quyết định cũng nhìn hắn cười.
Hơi hí mắt, nữa mở ra thì trong con ngươi tràn đầy quyến rũ, một đôi mắt mèo ra sức không ngừng, trong nháy mắt đầy tràn cả toàn thân, phong tình vạn chủng, khuynh đảo chúng sanh mà cười.
Lần này, Hồng Thiếu Nhu thay đổi ý vị của cười, biến thành một loại cười vui thích.
Tôi vui vẻ, vớ vẫn, xuân tâm nhộn nhạo đi, hoa đào từng đóa nở ra đi, cùng đấu với chị đây, còn thiếu một chút độ lửa nữa.
Thắng lợi vui sướng lam cho tôi cười càng quyến rũ hơn, miệng liệt càng mở lớn hơn, trước cảnh này, Hồng Thiếu Nhu cũng cười vui thích hơn.
Chúng ta bèn nhìn nhau cười, cười đến không kiêng kỵ gì, cười đến muốn ngừng mà không được, cười đến hát vang “we are the world” .
Cười đến làm cho chân của anh mì ăn liền bên cạh bắt đầu run lên, cười đến chim hải âu bay trên đầu cũng bị rụng lông, cười đến khóe miệng co quắp rút gân thì Hồng Thiếu Nhu nhẹ giọng nói: “Bất Hoan, quên nói cho em biết, từ khi mới bước lên thuyền, trong kẽ răng của em, bị dính hạt mè đen.”
Trong nháy mắt, mọi thứ vỡ vụn, chiến tranh thế giới, cả người tôi cứng ngắc.
Ở trong lòng tôi lại tên tiếng chữi hắn một câu cằm thú nữa.
Mẹ nó, gấu con bà nó, thì ra mới vừa rồi là cười cái việc này đó hả.
Buồn bực đi trong toilet đem mè đen bữa dính vào trong kẽ răng lúc ăn sáng lấy ra ngoài, cũng không còn tâm tình lại đi để ý tới tên Hồng Thiếu Nhu, liền một mình đứng ở trên boong thuyền ngắm cảnh biển.
Trên mặt biển rất bình lặng, trời xanh biển biếc, đẹp cả lòng người.
“Yêu một một người phụ nữ, ở một căn nhà, mua một miếng đất, ngắm một cảnh đẹp, cùng nhau đi đến cuối cùng?” 《nghệ sĩ dương cầm trên biển》 trong năm 1900 phải trải qua những việc này mới chính là cuộc sống, tình nguyện theo bom cùng thuyền cùng nhau biến mất.
Hắn là rất rõ ràng chính mình muốn gì, nhưng tôi thì sao, tôi cần chính là cái gì?
Thịt, trong đầu tôi xuất hiện đầu tiên chình là thứ này.
Tại sao phải thích thịt?
Bởi vì, sau khi ăn thịt, sẽ có một loại cảm giác chắc bụng chân thật, tứ chi sẽ bắt đầu nóng lên, sẽ không lạnh nữa, giống như là. . . . . . Lấy được rất nhiều rất nhiều yêu thương.
Hôm nay tôi mặc một cái váy đuôi dài theo phong cách Bohemia, có hoa văn xinh đẹp, trên thắt lưng là một sợi dây deo quanh eo màu trắng, tóc dài đến eo hơi xoăn, mang theo vị mặn của gió biển Phi Dương, rất giống cô gái Dị tộc bị lạc đường.
Chung quanh có ánh mắt dán ở trên người tôi, mang theo chút thích thú kinh ngạc.
Tôi không để ý tới, tay trái nắm lan can, tay phải hơi cong, đưa vào sợi tóc, vuốt về sau một chút.
Đôi mắt hạ thấp, gương mặt, thiên ngôn vạn ngữ( Bonei: muôn ngàn lời muốn nói), gương mặt khẽ nâng, giống như là hoa dưới ánh mặt trời, như một đóa hoa nở to ra, nở vô cùng kiều diễm, nở vô cùng chói mắt.
V