Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.
ngoài.
Mở mắt, nhìn phía bên trái, quả nhiên là tên mặt lạnh!
Lần này cuối cùng ông trời cho có làm khó tôi nữa.
Tôi ôm lòng kích động quay đầu nhìn phía bên phải, trong nháy nụ cười trên mặt cứng lại.
Trong sáng lương thiện như tôi, đã đánh giá sự xấu xa của ông trời quá thấp —— người bên tay phải tôi, là Lý bồi cổ.
Quả thực là tôi đã kéo sư tử với cọp lại gần nhau, kéo Lưu Bang và Hạng Vũ lại ở một chỗ, đem Tần vương cùng Kinh Kha đặt ở trên một cái giường. . . . . . Không, này không phải bi kịch, mà là mà là giờ cao điểm để phân tích kịch đam mỹ.
Kế sách hiện giờ, chỉ có thể là tốc chiến tốc tháng sử dụng cục gach hoàng khảm kim cương trực tiếp đánh cho bọn họ bất tỉnh.
Thế nhưng sức đánh đấm của hai người này không giống những người qua đường ABC, khả năng dễ nhất chính là đánh thẳng vào đầu.
Tôi còn chưa kịp lấy cục gạch ra, thì Lý Bồi Cổ đã lấy súng chỉa vào tên mặt lạnh.
Mà tên mặt lạnh qua nhiên là người thông minh, biết rõ vẻ mặt than của mình không đủ sinh động để chống lại, thế mà lại dùng tay kẹp cổ tôi, còn chỉa súng vào huyệt thái dương của tôi, nói: “Không muốn làm cho cô ta bị thương thì đừng tới đây.”
Tôi chảy máu chảy mồ hôi bất chấp nguy hiểm chạy tới giúp hắn, cuối cùng lại bị biến thành con tin, mỗi khi nhớ tới thì cảm thấy trong lòng thật lạnh.
Giữa năm nay, là năm nào đây.
Lúc này, đạn khói đã tan hết, tầm mắt trở nên rõ ràng, những người còn lại trên mặt, đều có từng đều có vẻ mặt và tâm sự riêng.
“Khổ nhục kế? Mày cho rằng tao không biết bọn mày là một phe sao?” súng của Lý Bồi Cổ vẫn chỉa vào tên mặt lạnh như cũ.
“Dù là người cung một phe, nhưngtrên đời này cũng không có bữa tiệc không tàn, chúng ta đều sẽ phải ai đi đường nấy, không phải sao?” súng tên mặt lạnh vẫn chỉa vào huyệt thái dương của tôi như cũ.
“Anh. . . . . .” Lý Lý Cát nhìn nhìn tôi, lại nhìn Lý Bồi Cổ một chút, muốn nói lại thôi, sự nóng nảy trong mắt có thể thấy rõ.
“Vị cảnh sát này chắc cũng không hy vọng tính mạng của con tin bị uy hiếp đúng không.” Tên mặt lạnh nhìn về Cảnh Lưu Phái đang có tia chán nản khó có được.
Chỉ có Hồng Thiếu Nhu là đứng yên tại chổ, mặt bình tĩnh, quan sát sự phát triển của sự việc.
Cứ giằng co qua lại như vậy, tất cả súng cũng được giơ cao trong tay, khác biệt duy nhất với vừa rồi chính là —— theo hướng súng chỉa ra, hình như tôi đã trở thành cai bia của nhiều người.
Sớm biết như vậy sẽ không lao vào sống chết với mầy người, một đám lòng lang dạ sói!
Ánh mặt trời nóng bỏng, nướng đến cái trán mọi người cũng phải rịn ra một tầng mồ hôi.
Tôi vẫn tốt, bên cạnh tên mặt lạnh tủ lạnh A.I., nóng cũng không phải nóng, chính là tôi bị tia tử ngoài chiếu vào thôi.
Cuối cùng thật sự là không chịu đựng được rồi, chỉ đành phải xin phép mấy vị lòng lang dạ sói này: “Này, trước để cho tôi đi thoa một chút kem chống nắng được không?”
Năm nay tôi không có ý định biến thành cô gái có làn da màu đồng cổ.
Kết quả không có ai để ý đến tôi, không thể làm gì khác được, chỉ có cố gắng núp vào trong ngực tên mặt lạnh, dùng hắn để cản lại tia nắng của mặt trời.
Với sự tiếp xúc như thế cả người tên mặt lạnh trở nên cứng ngắc, cánh tay đặt trên cổ tôi kẹp lại thật chặc, thiếu chút nữa ép đến làm cho tôi bị hôn mê.
“Không cần lãng phí thời gian, tính mạng của cô ta ở trong tay mày.” Tên mặt lạnh nói.
Giờ phút này, sự chú ý của mọi người cũng tập trung ở trên người Lý Bồi Cổ.
Nếu như đây là võ đài, này giờ phút này, ánh đèn sẽ chỉ chiểu vào trên người một mình Lý Bồi Cổ.
Hắn là vai nam chính.
Mà vị vai nam chính, sẽ nói ra một lời thoại rất quan trọng: “Mày cho là, tao sẽ quan tâm đến tính mạng của một kẻ phản bội sao?”
Nghe vậy, lòng của tôi bị một trận co rút đau đớn.
Nhất định là nguyên nằm ở việc mới vừa rồi tôi vừa chạy vừa há miệng, gió thổi vào trong ngực.
Tôi là đang tự nói với chính mình sao.
“Chỉ cần mày nổ súng, cô ta, chỉ có con đường chết.” Khóe mắt tôi, ngón tay của tên mặt lạnh bắt đầu cong lại.
Lý Bồi Cổ mở miệng, đôi môi mọng nước, phun ra bốn chữ: “Tao không quan tâm.”
Lòng tôi lại co rút đau đớn, mạnh hơn nữa.
Lần sau, nhất định không thể chạy bộ trước gió nữa.
Ngón tay của Lý Bồi Cổ, cũng bắt đầu cong, thời khắc chuẩn bị bóp cò.
“Anh, không được! ” rốt cuộc Lý Lý Cát không nhịn được nữa, vươn tay đoạt khẩu súng trong tay Lý Bồi Cổ.
Nhưng chân của Lý Bồi Cổ co lại, đá hắn ngã xuống đất.
Lý Lý Cát muốn đứng dậy, lại bị tên lính đứng bên cạnh nghe theo lệnh của Lý Bồi Cổ ngăn lại.
“Mạng của mày, tao nhất định phải lấy.” Giọng nói của Lý Bồi Cổ như bị nhiễm một tầng băng sương.
Tôi thậm chỉ cũng không hiểu rõ, từ ‘Mày’ này , chỉ là tôi, hay là tên mặt lạnh nữa.
Dựa vào kinh nghiệm dùng súng bao lâu nay, tôi nhìn ra được, ngón tay của Lý Bồi Cổ, đã bắt đầu muốn hành động.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút đó đến.
Nhưng đang ở ngoài trời, cho dù nhắm mắt, ánh sáng cũng có thể xuyên qua mí mắt, tôi nhìn thấy vỏ quýt bóng dáng, quay vòng tròn liên tục.
Bên tai