Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.
của tôi, truyền đến giọng nói ấm áp của vỏ quýt: “Để súng xuống.”
Chợt mở mắt ra, tôi nhìn thấy Cảnh Lưu Phái chỉa súng vào Lý Bồi Cổ.
“Anh là đang có ý gì?” Lý Bồi Cổ cũng không có để súng xuống, vẫn chỉa vào tên mặt lạnh như cũ.
“Tôi nói để súng xuống.” Cảnh Lưu Phái lặp lại.
Tên Hồng Thiếu Nhu luôn bàng quan im lặng đứng bên canhk, chợt cười nói: “Bất Hoan, sức quyến rủ của em, thật sự là không nhỏ.”
Nghe vậy, sắc mặt của Lý Bồi Cổ và Cảnh Lưu Phái đều có chút khác thường.
Cảnh Lưu Phái, là vì tôi?
Tôi không tin.
Không muốn tin tưởng.
Không thể tin được.
Đầu óc vòng vo vài vòng, trong giây phút như sét đánh, chợt nhớ dây chuyền tới trên cổ.
Đúng rồi, thứ hắn muốn là tài liệu, nhất định là vậy.
Đang cục diện nguy cấp không có lối thoát thì trên bầu trời chợt có âm thanh chiếc mấy bay trực thăng bay tới, thậm chí không có thời gian ngẩng đầu nhìn, mưa đạn lại phủ xuống lần nữa.
Lần này hỏa lực càng thêm mãnh liệt, căn bản là muốn bắn tất cả chúng tôi thành tổ ông.
“[bad word'>! Là người Hà Truân phái tới!” Tên mặt lạnh khẽ nguyền rủa một tiếng.
“Chẳng lẽ hắn muốn giết chết tất cả chúng ta sao?” Tôi hỏi.
“Hắn ta sẽ không để cho người biết được thông tin về hắn bị cảnh sát bắt!” Tên mặt lạnh kéo tôi đi về phía khoan thuyền.
Không muốn làm như những con tin khác, thừa dịp chú ý của hắn bị phân tán, tôi nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức ngắt một cái, tránh ra, như con ruồi không đầu chạy về phía trước.
Còn chưa chạy được mấy bước, liền đụng vào ngực của một người, ngẩng đầu nhìn lên, vận khí không tệ, là Cảnh Lưu Phái.
Gở dây chuyền trên cổ xuống, trực tiếp nhét vào trong tay hắn, lời ít mà ý nhiều chào tạm biệt: “Đây coi như là cám ơn mấy phần thịt bò beefsteak của anh, về sau chúng ta xem như không ai nợ ai, hẹn gặp lại.”
Nói xong, tôi nhấc chân chạy về phía sau chiếc du thuyền, hi vọng vẫn còn phao cứu hộ.
Nhưng cái tên Hà Truân đó cũng không có cho tôi cơ hội này —— trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy mấy món đồ đen thui thùi lui mà máy bay trực thăng bỏ lại, bay phía tôi.
Một người trong đó vừa vặn rơi vào trước mặt tôi cách đó không xa.
Rất giống với đạn khói tôi mới ném vừa rồi, nhưng không có khói bay ra.
Giống như là đạn khói nhưng không thả khói . . . . . . Không phải là vũ khí gia tộc lợn cừu trong truyền thuyết anh trai lựu đạn?
Đang lúc tôi nhất thời phản ứng kịp, chợt có một người xông lại, bảo vệ tôi trong ngực.
Sau đó, chính là mấy tiếng nổ khổng lồ mạnh đến làm cho người ta muốn bị nổ màng nhĩ, tôi và người đó bị áp lực của vụ nổ, rơi vào trong biển.
Ở lúc trước khi mất đi ý thức, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm.
Cái tên họ Hà đó, thế mà lấy tay móc mãnh đạn ra, không có hàm lượng kỹ thuật, khi dễ người!
Sau khi được cứu lên từ dưới biển, tôi biến thành một con heo.
Một heo con lười biếng tới cực điểm.
Một người phụ nữ hiền hệu sau lưng một người đàn ông thành công, mà sau lưng một con heo cái luôn cần một người đàn ông cần cù.
Tôi biến thành heo, đều là do ép hắn.
Nằm ở trên giường lớn mềm mại, muốn ăn cơm, hắn đi làm, muốn uống nước, hắn đi rót, muốn lướt web, hắn lấy máy vi tính tới, muốn xem TV rồi, hắn đem cái điều khiển ti vi đặt ở trong tay tôi. . . . . .
Không sai, hắn chính là bề ngoài nhìn như đầu bếp, bên trong cũng là một người nắm vùng Cảnh Lưu Phái.
Trước một giây mảnh đạn nổ gim vào tay tôi, người nhào tới bảo vệ tôi, và bị áp lực của vụ nổ cùng tôi bị văng xuống biển, chính là Cảnh Lưu Phái.
Hắn đã cứu tôi, cũng mang tôi giấu ở trong một vùng núi nhỏ.
Phòng ngủ của chúng tôi nằm giữa sườn núi, là một người chú ở xa tặng cho hắn.
Không hào hoa, cũng là đơn giản sạch sẽ, liếc nhìn lại, làm người ta thấy thoải mái, rất hợp với khí chất của hắn.
Đẩy cửa sổ ra, liền có thể trông thấy khắp núi đều được phủ màu xanh cùng hương hoa thoang thoảng, thậm chí chỉ cần đưa tay, là có thể hái được một quả dại mọng nước ngọt ngào.
Hoàn cảnh nơi này rất trong lành, cây xanh um tùm, nhiều loại hoa đang nở, không khí mát mẻ, cách xa thành phố, rất thích hợp để nghỉ phép.
Bình thường khi cảnh chảy phái muốn rời đi thành phố ồn ào đông đúc hắn sẽ đến đây.
Chân núi, có một trấn nhỏ, mỗi ngày hắn sẽ lái xe đi mua đồ, mà tôi thì ở trong nhà chới trò chơi điện tử đợi hắn về.
Tôi rất thích nơi này, bởi vì ở chỗ này, tôi có thể quên đi rất nhiều chuyện mà mình không muốn nghĩ đến.
Nói thí dụ như ân oán giữa dì Bích và hai anh em nhà họ Lý, nói thí dụ như Lý Bồi Cổ chỉa súng về phía tôi, lạnh lùng nói, hắn căn bản không quan tâm tính mạng của tôi.
Ở chỗ này, chỉ cần đẩy ra cửa sổ, là có thể thấy được màu xanh mát mẻ của cây cối.
Mỗi ngày chuyện tôi cần làm, chính là chờ đợi ông xà đi mua thức ăn về nhà nấu cho tôi ăn.
Sau đó liền cùng nhau trãi qua năm tháng vui vẻ, an ổn sống hết cuộc đời này.
Ông xã nhà tôi chính là Cảnh Lưu Phái, đây là cái danh hiệu mới tôi đặt cho hắn.
Bởi vì hắn t