XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.

m thánh màu đỏ.
Nước chảy, theo đường cong cần cổ tuyệt đẹp chảy xuống, đi tới xương quai xanh, chạy qua cơ ngực, cơ bụng, sau đó là rừng rậm phái nam tươi tốt, cuối cùng cuối cùng, chính là là cái trái thần thánh.
Trái dưa chuột.
Dưa chuột, khi nước chảy thấm vào, tươi mới ngon miệng, nhẹ nhàng khoan khoái mê người.
Vừa có thể chiên, vừa có thể hấp, còn có thể làm rau trộn, vô cùng vui vẻ vô cùng có mùi vị.
Cảnh Lưu Phái nhìn tôi, đôi mắt âm u, tràn đầy tình dục, hơi thở phả ra, mang theo mùi thơm hoa bàn tay phật.
“Bất Hoan, đến đây đi, dùng hàm răng bén nhọn của em, dùng đầu lưỡi linh hoạt của em mà thưởng thức anh đi! ”
Không thể không thừa nhận, cái ý nghĩ này giống trong tình cảnh làm cho máu tôi sôi trào, này như ngọn lữa của Tiểu Vũ Trụ muốn thiêu đốt mọi thứ, này máu phốc phốc phốc phốc trào ra, từ lỗ mũi phun ra khi nóng.
Dục niêm cả người đều bị khơi dậy.
Mẹ nó, con bà nó gấu nha.
Ông xã, em tới đây! 
Tôi đặt tay trên tay nắm cửa, dùng sức xoay một cái, cửa lại vẫn không nhúc nhích.
Thế mà của bị khóa rồi.
Chỉ là, càng khó khăn, Bất Hoan tôi đây liền càng thấy kích thích.
Mái tóc quăn dài của tôi như vừa được hồi sinh, thẳng tắp dựng đứng lên đỉnh đầu.
Đôi mắt của tôi giống như bị căng mạch máu, hồng đến dọa người.
Từng kẻ răng trong miệng tôi đều lóa ra ánh sáng ham muốn.
Động tác của tôi giống như là liên tục bị ấn “ctrl” nhanh chóng khóa như vậy.
Tôi dùng cái kẹp mở khóa, tôi dùng kềm rút khóa ra, tôi dùng chùy đập khóa, nhưng cửa kia giống như là bà lão mắt mờ kia, đến chết đều không mở.
Lau đi mồ hôi trên trán với nước miếng ở khóe miệng, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ, trong nháy mắt tôi hiểu ra một việc, thế giới tốt đẹp như thế, sao tôi lại nóng nảy như thế này, như vậy không tốt, không tốt.
Hít một hơi không khí trong lành, tôi học theo Lý Tiểu Long ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng “A ye” , rồi lấy chân đá một cái, thành công đạp cho cửa mở ra.
Người bên trong đúng là đang tiến hành hoạt động tắm rửa.
Nhưng bị tắm lại là một con chó —— Cảnh Lưu Phái đang tắm cho một con chó.
Một chút cảnh xuân cũng không có lộ ra.
Cảnh Lưu Phái sửng sốt, con chó sửng sốt, cánh cửa ngược lại cũng sửng sốt, trong phòng tắm chỉ còn lại chiếc vòi hoa sen đang phun nước.
Một lúc lâu sau, tôi mở miệng: “Em đói bụng.”
Sau đó, thản nhiên đi ra ngoài, kết thúc chuyện này.
P/s: vì chương này chị đã đổi cách gọi anh Cảnh nên mình đổi cách xưng hô giữa hai người nha.
Con chó này là do Cảnh Lưu Phái nhặt được trên đường lên núi, nhìn qua mới khoảng một tháng tuổi, nhìn thấy nó thì núp ở trong bụi cỏ run lẩy bẩy, hình như là bị lạc khỏi chó mẹ.
Ban đêm nhiệt độ trên núi rất thấp, nhưng nếu mặc kệ, rất có thể nó sẽ bị đông cứng mà chết.
Cho nên, ông xã lương thiện nhà tôi đã mang nó về, nói là vào thời điểm hắn không có ở nhà thì để nó làm bạn với tôi.
Tôi nhìn con chó đang được Cảnh Lưu Phái ôm trong ngực thoải mái hưởng thụ hơi ấm, khóe miệng tôi mỉm cười, mà ánh mắt lại lạnh như dao.
Giả bộ điềm đạm đáng yêu, sau đó làm cho người ta nảy sinh lòng thương tiếc với mình, vì thế, thế mà sử dụng khổ nhục kế để mình trở thành cô nhi, thật là lợi hại.
Chó ( rơi lệ ): bà chị suy nghĩ quá nhiều, thật sự tôi đây không tìm được mẹ mà.
“Đặt cho nó cái tên đi.” Cảnh Lưu Phái dịu dàng dùng khăn lông sạch sẽ lau bộ lông ướt của nó, tôi cắn răng nghiến lợi, ghen ghét không dứt.
Tôi vừa híp mắt đang vừa lòng nhìn cảnh nó đang hưởng thụ Cảnh Lưu Phái vuốt ve bộ lông vàng toàn thân của nó, phần dưới lỗ tai, miệng ngắn, đây là giống chó thông thường ở vùng nông thôn Trung Quốc có tên khoa học là Chó Đất một cái tên vô cùng chuẩn xác với khí chất phi thường cua rnó, trong đầu tôi hiện ra một cái tên vô cùng hay.
“Gọi nó là cái gì cũng được sao?” Tôi hỏi.
“Dĩ nhiên, mang nó về để tặng cho em mà.” Cảnh Lưu Phái nói.
Giờ phút này, con chó kia đã ý thức được có cái gì đó không đúng, lập tức dùng móng vuốt cào cáo cánh tay Cảnh Lưu Phái, như muốn nhắc nhở.
Đáng tiếc đã không kịp rồi, đôi mắt tôi sắc nhọn giống như đinh thoáng nhìn dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sắc bén, nói tiếp: “Khó có được một con có bộ lông toàn màu vàng, vậy quyết định kêu nó là. . . . . . Tảo hoàng (càn quét tệ nạn) đi.”
Cảnh Lưu Phái: “. . . . . .”
Chó: “. . . . . .”
Chu vi địa bàn nó có thể làm chủ, tên nó thì do tôi làm chủ, từ giờ phút này, chú chó nông thôn Trung Quốc này có tên là Tảo Hoang (càn quét tệ nạn).
Hừ, giành đàn ông với tao, mày còn non lắm.
Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn): ( rơi lệ ) bà chị, chị suy nghĩ nhiều quá.
Tôi rất khó chịu về con Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) này.
Có ba nguyên nhân.
Thứ nhất, tôi không thích Cảnh Lưu Phải đối với nó tốt hơn tôi, hắn vẫn chưa từng giúp tôi tắm rữa nha, vậy mà tắm cho con chó kia, tại sao chứ?
Thứ hai, nhìn thấy nó chỉ làm cho tôi nhớ đến con chó gay biến thái mà Lý Lý Cát mang về đã nhiều lần khi dễ tôi sau cùng bị ngón tay của tôi bạo hoa cúc cảm thấy được khoái