Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.

Lưu Phái nắm tay của tôi, có chút lo lắng: “Làm sao tay lại lạnh như vậy?”
“Bởi vì em sợ.” Tôi ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của hắn, từng chữ từng câu mà nói: “Em sợ Em sẽ càng lún càng sâu, em sợ em sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào anh, mà sợ nhất là đột nhiên anh sẽ biến mất”
Từ khi Lý Bồi Cổ và Lý Lý Cát xem tôi như là kẻ thù hay chỉ là người đi đường, mà dì Bích cũng tìm được con trai ruột của mình, chỉ còn lại mình tôi, tôi chỉ có Cảnh Lưu Phái.
Chỉ có hắn, để cho tôi cảm thấy ấm áp và yêu hắn.
Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi sợ có một ngày, hắn sẽ rời xa tôi, tôi sợ đến lúc đó mình sẽ không có cách nào chịu đựng được.
Cho nên, tôi muốn rời đi trước một bước.
Thật ra thì Bất Hoan tôi đây, nhưng cũng chỉ là người con gái có lá gan hay lo sợ.
Nhưng tôi không đi được, nhất định tôi không đi được.
Cảnh Lưu Phái đem tay của tôi đặt ở trên môi hắn, hôn, môi của hắn, mềm mại ấm áp, mang theo ấm áp tự nhiên, hòa tan đôi tay lạnh lẽo của tôi.
“Anh sẽ không rời xa em, em là người con gái mà cõi đời này anh yêu nhất.”
Tôi tin tưởng lời của hắn.
Tôi không đi được, không thể tách rời người đàn ông ấm áp này, không thể rời bỏ người đàn ông luôn làm thịt cho tôi, không thể rời bỏ người đàn ông đã làm cho tôi yêu rất nhiều rất rất nhiều.
“Đói bụng không thể tức giận, anh lập tức làm thịt cho em ăn.” Ở mọi lúc mọi nơi Cảnh Lưu Phái luôn quan tâm đến cái bụng của tôi.
Nhưng tôi vòng tay ôm chắc hông của hắn, mảnh mai, ở hông không có một tí thịt dư nào, mang theo điểm hấp dẫn ý vị mà nói: “Nhưng là bây giờ, em muốn ăn anh.”
“Là hiện tại. . . . . . Bên ngoài có khách.” Cảnh Lưu Phái có chút khó xử.
Khách?
Mới vừa rồi tôi chỉ lo tâm tình của mình, không có chú ý tới có người đi theo cùng Cảnh Lưu Phái trở về.
Chẳng lẽ chính là tiểu tam trong miệng của bà lão hàng xóm?
Lại dám hấp dẫn ông xã nhà tôi ra đi không từ giả, thật sự là thấy sống quá nhàm chán rồi.
Tôi không nói hai lời, trực tiếp xách theo cục gạch hoàng kim khảm kim cương, vọt tới phòng khách, chuẩn bị thừa dịp người khách kia chưa chuẩn bị, lấy cục gạch đập mạnh vào người hắn.
Nhưng khi thấy được người ngồi trên ghế sa lon thì toàn thân cứng ngắc.
Bạch Triển Cơ.
Chính là cái tên đàn ông yêu mị.
Hắn mặc áo sơ mi màu đen, màu sắc khiêm tốn mà kín kẽ, nhưng sự hiện hữu của hắn vẫn làm cho tôi có cảm giác mãnh liệt như cũ.
Thân thể cao ráo ngồi ở trên ghế sa lon, mà chân thon lại có lực co lại, một chân này gác lên một chân khác.
Nhìn hắn ta, cặp mắt kia, là một màu đen thuần túy, quá mức đậm đặc, làm cho người ta nắm bắt được, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi.
Như chứa đầy tội ác, yêu nghiệt bùn đất.
Chúng tôi nhìn nhau, hồi lâu, hắn chợt cười, những nếp nhăn nhỏ trên sóng mũi cao thẳng cũng hiện ra rõ ràng.
Cười một tiếng như vậy, giống như là vô số hoa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ, đỏ tươi, trên nền đất đen nhánh.
Chỉ đơn thuần diêm dúa lẳng lơ và vô cùng nguy hiểm cùng tồn tại.
“Anh chính thức giới thiệu, cậu ta là người anh em vào sinh ra tử với anh, Bạch Triển Cơ.” Cảnh Lưu Phái đứng ở sau lưng tôi nói.
Nhưng là, cho dù bàn tay ấm áp của hắn đặt trên vai tôi, cũng không cách nào hóa giải cái cảm giác buồn bực mà Bạch Triển Cơ mang đến.
Cảnh Lưu Phái không có nói láo, hắn làm cả một bàn toàn là thịt.
Tôi vừa ăn vừa nghe bọn họ trò chuyện, từ trong cuộc trò chuyện đó giúp tôi hiểu rõ một ít chuyện.
Bạch Triển Cơ cũng giống như Cảnh Lưu Phái, đều là cảnh sát.
Bọn họ là bạn tốt ở chung với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm rất thân thiết, cho tới bây giờ hai người đều luôn cùng nhau kề vai chiến đấu.
Hai năm trước, cảnh sát hoài nghi Hồng Thiếu Nhu lén lút cấu kết với xã hội đen, làm việc rữa tiền kiếm lợi, liền phái Cảnh Lưu Phái có tài nấu nướng cải tranh thành đầu bếp, tiếp cận Hồng Thiếu Nhu, thành công tiến vào nhà Hồng Thiếu Nhu để thu tập tài liệu.
Mà Bạch Triển Cơ trên danh nghĩa quản lý quán rượu đó, chính là nơi bọn họ lén lút gặp nhau trao đổi thông tin.
Hồng Thiếu Nhu là con hồ ly giảo hoạt, cho dù tin Cảnh Lưu Phái, cũng luôn cảnh giác hắn mọi lúc mọi nơi, làm cho Cảnh Lưu Phái gặp khó khăn lớn trong việc điều tra thu thập tư liệu.
Cảnh Lưu Phái dùng thời gian hai năm, cuối cùng thu được tài liệu vào trong tay, chỉ thiếu cái phần tài liệu trong tay tôi.
Vốn là muốn thu vào tay phần tài liệu ký kết voi JGL rồi bắt Hồng Thiếu Nhu, nhưng lại ngoài ý muốn biết được hắn sắp liên lạc gặp mặt với Hà Truân.
Hà Truân là một ông trùm ma túy, quanh năm ở cung Tam Giác Vàng, hành tung bí ẩn, không ai biết tuổi hay tướng mạo của hắn.
Điều duy nhất có thể biết, chính là thủ đoạn của hắn sắc bén, mưu kế âm hiểm.
Ma túy trên thị trường, 70% đều là xuất ra từ tay hắn.
Cảnh sát đã từng nhiều lần phái người đi vây quét hắn, nhưng đều bị đánh cho tan tác, tổn thất thảm trọng.
So với việc Hà Truân làm, chuyện Hồng Thiếu Nhu làm quả thật là thuần khiết giống như giấy trắng.
Cảnh sát lúc này thay đổi kế hoạch,