Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.
ị đi” Cậu thiếu niên mặt mụn này vô cùng tận tâm, chủ động dẫn đường cho tôi.
Đi theo hắn qua rất nhiều nới cuối cùng quẹo vào trong một ngõ hẻm.
Ở ngõ cụt trong hẻm rất yên tĩnh, bên trong có một hòm gỗ bỏ hang đặt giữa đống đồ lộn xộn, bên cạnh cái rương, có hơn mười thiếu niên lưu manh đang hút thuốc lá, trong tay mỗi người còn cầm cây gậy sắt.
Hính như ánh mặt trời vĩnh viễn không không lan tỏa được đến nơi này, trong không khí toàn mụi mục nát.
Cậu thiếu niên mặt mụn hô lớn: “Các anh em, tao mang về một dê béo!”
Tiếng kêu này vang lên, mấy tên thiếu niên này liền chạy đến quay quanh bên người tôi, mỗi người đều dùng ánh mắt xấu xa nhìn tôi.
“Ô, dáng dấp thật xinh đẹp, ngực thật là lớn nha! Tiểu Đậu Tử, mày kiếm được hàng tốt như vậy ở đâu?”
“Chị ta không phải là người ở đây, là tới chỗ chúng ta tìm người, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không còn người quen, dễ gạt vô cùng!”
“Hắc hắc, vậy hôm nay chúng ta có thể tận hưởng thoải mái một chút.”
Đang bị vây vào giữa bị một đám nít ranh trêu đùa, một tiếng “Đại ca tới” trong nháy mắt để bọn chúng tự động tránh ra một lối.
Giương mắt lên, tôi nhìn thấy một thiếu niên đứng trên cái rương, đại khái khoảng mười sáu mười bảy tuổi.
Đôi mắt hắn, đen nhánh sáng ngời, giống như là màu mực, giống như là ánh sao lộng lẫy nhất, đường cong ánh mắt, giống như là một dòng nước sâu, tự do tung bay, mang theo một chút ngạo mạn.
Sống mũi của hắn, giống như là nhất sườn núi hiểm trở, vươn cao lên tận trời cao, mang theo cao ngạo.
Bờ môi của hắn, mỏng manh như băng, luôn là tà tà hướng lên, hơi thở nhuộm đầy vẻ cương quyết cùng bướng bỉnh.
Cằm của hắn, khẽ nâng lên, cho thấy đường cong quật cường.
Rất tuấn tú, rất du côn, rất xấu, rất kiêu ngạo.
Đây là ấn tượng của tôi đối với hắn.
“Đại ca, em chuẩn bị một người đẹp cho anh.” Bạn học mặt mụn lập tức học theo cách nịnh nọt của chó nhật cầm đầu chạy vội tới trước mặt cậu thiếu niên cầm đầu kia lộ vẻ ân cần.
Cậu thiếu niên cầm đầu nhảy xuống khỏi cái rương, đôi tay để vào trong túi quần rộng thùng thình, chậm rãi đi về phía tôi, trên người hắn mặc một bộ đồ thể thao bình thường vô cùng đẹp trai.
Hắn bước đến dừng trước mặt tôi, tóc trên trán rơi rũ xuống, che kín mắt phải.
Ngay cả từng sợi tóc của hắn cũng suông thẳng, kiêu ngạo, cứng rắn, giống như là muốn chọc vào mắt người khác.
Hắn lấy tay, nâng cằm của tôi lên, hỏi: “Cô tên là gì?”
“Mẹ.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Mẹ?” Giữa lông mày của hắn vừa nhíu.
“Con trai ngoan.” Tôi không tiếc gì mà nói ra lời khen ngợi hắn.
Thiếu niên biết mình bị chơi khâm, nhưng cũng không có xuất hiện vẻ mặt thẹn quá thành giận.
Thiếu niên này, suy nghĩ đủ sâu, rất có tương lai.
Chỉ là khóe miệng của hắn hơi vểnh lên, không kềm chế được ánh mắt lóe lên một tia sáng: “Cô đã kiếm lời chỗ tôi trước, như vậy tôi cũng không khách sáo với cô nữa.”
Nói xong, hắn đưa tay đến trước ngực tôi, tròng mắt thu lại, làm bộ sẽ xé nó ra.
Nhưng là tay của hắn không có hơi sức.
Bởi vì cùng lúc đó, chân của tôi nâng lên, chính xác, mạnh mẽ đá trúng trứng của hắn.
Không phải dưa chuột, là trứng.
Mẫn cảm nhất, là hai cái đau nhất.
Trong nháy mắt, ánh mắt cương quyết của hắn, bị nhuộm đầy tia máu, giống như là có một con nhện đỏ to bò vào trong đó.
Thiếu niên che thân dưới của mình lại, lưng hơi khom xuống, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt đất.
Ánh mặt trời, vĩnh viễn cũng không len vào được ngõ hẽm tâm tối này.
Nửa giờ sau, tôi nằm ở trong sân nhà Cảnh Lưu Phái, một thiếu niên đứng bên cạnh thay che dù giúp cho tôi, một thiếu niên khác gọt trái táo cho tôi, người thiếu niên thứ ba bưng thức uống cho tôi, thiếu niên thứ tư đấm chân cho tôi, mà thứ năm sáu bảy 8~9 người thiếu niên thì ở bên trong quét dọn phòng.
Ánh mắt của mỗi một người, đều sưng lên giống như gấu mèo.
Nếu là cục bảo vệ động vật nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ vu khống tôi nuôi gấu trúc quốc bảo trong nhà.
Còn là một đống quốc bảo.
Mới vừa rồi sau khi dùng một cước đá trúng trứng của đại ca bon nó, những đứa này cầm vũ khí xông lên muốn liều mạng với tôi, nhưng kỹ thuật không đủ, bị tôi đánh cho phải gọi mẹ.
Tôi liền có thêm mười đứa con trai.
“Quét dọn cho tốt, đừng có lười biến, đợi lát nữa chị đây kiểm tra thấy một hạt bụi sẽ móc ruột mấy đứa ra.” Tôi nhắm mắt lại, dằng dặc uy hiếp nói.
Vừa dứt lời, động tác người ở bên trong nhanh hơn, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nức nở âm thầm.
Mà khi tôi đứng bên cạnh bọn nó, tụi nó sợ đế mức xương cốt rung cầm cập.
Nằm thấy mệt mỏi, tôi liền ra lệnh cho bọn nó khiêng tôi với cái ghế đang nằm đến sát vách nhà bà lão hàng xóm.
Cậu thiếu niên cầm đầu với cậu thiếu niên mặt mụn bị tôi kêu đi cắt cỏ ở sân sau nhà bà lão.
Thiếu niên một cùng hai khiên ghế cho tôi, thiếu niên ba cầm dù cho tôi, thiếu niên thứ tư bưng bình trà cho tôi, bên cạnh là chó Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) còn cáo mượn oai hùm sủa lên hai tiếng, tôi như thiếu nữ đ