Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.
ỏ chồng đến cạnh Trữ Mạt Ly, đi lên bằng quy tắc ngầm thì mọi người đều công nhận, khẳng định không lầm. Thoáng chốc, nhân cách của cô bị tụt dốc thê thảm.
Là người trong cuộc, Trầm Khánh Khánh im lặng ba ngày, bình tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ chuyện này không liên quan đến cô. Trong ba ngày, cô không nhận điện thoại, không phỏng vấn, vẫn quay phim như bình thường, nhưng bất luận kẻ nào cũng đừng mong tiếp cận cô hỏi được cái gì.
Đến ngày thứ tư, cô tham gia một sự kiện lớn, bất ngờ gặp một vị khách quý, Đàm Mộ Văn. Ban đầu từng muốn giành Quý Hàm với cô, bây giờ lại là một biên tập của một đài truyền hình.
Đàm Mộ Văn thấy cô, câu nói đầu tiên là châm chọc: “Quý Hàm còn chưa nhìn rõ con người thật sự của cô sao? À, tôi quên mất, mọi người đều muốn ly hôn, anh ấy chắc đã nhìn rõ lắm rồi, nhưng mà, tôi vẫn không ngờ cô lợi hại như thế đấy, lại có thể dựa vào Trữ Mạt Ly.”
Trầm Khánh Khánh đeo kính đen, thoạt nhìn thật nhẹ nhàng: “Ngày trước tôi sai rồi.” Sau đó, dưới ánh mắt hoài nghi của Đàm Mộ Văn, cô còn nói: “Có muốn lấy tin từ tôi không? Đến giờ tôi vẫn chưa nhận phỏng vấn đâu.”
Mỗi ngôi sao luôn trải qua thời kì khó khăn như vậy, mọi mũi nhọn đều chĩa về cô, nhắm ngay vào tim cô, dường như mọi người cùng bắt tay nhau, cùng nhau gây khó dễ, khiến người ta trở tay không kịp. Có thể, đám phóng viên này điên cuồng như vậy vì muốn lấy được tin tức, câu kéo độc giả, nhưng đối với Trầm Khánh Khánh, cũng bị tổn thương không ít. Trầm Khánh Khánh đã qua bao sóng gió lớn nhỏ, lúc này đây, cô biết rằng tiền đồ của mình không còn sáng lạn. Bởi vì Trữ Mạt Ly không ra mặt ngăn cản càng khiến tình thế trở nên xấu đi. Có những người yên lặng xem động tĩnh, không dám gây chiến, viết ít ít ồn ào, ai biết khi nào Trữ hoàng đế ra tay gây khó dễ, không chừng người ta đang ở trong chỗ tối, vừa gặp thời cơ liền giết họ không còn một mảnh. Có những người có lá gan lớn hơn, bắt đầu rêu rao đồn thổi, lấy ra chuyện Trữ Mạt Ly theo đuổi Trầm Khánh Khánh, bây giờ Trầm Khánh Khánh là gái đã có chồng, như vậy Trữ Mạt Ly là kẻ thứ ba không hơn không kém, còn ám chỉ Trữ Mạt Ly một tay che trời nhiều năm, bây giờ thì như kẻ nhu nhược không dám ra mặt.
Trầm Khánh Khánh “ầm” một tiếng trước bàn máy tính, một tay nâng cằm ngổn ngang trăm mối. Cô đã trở thành trung tâm của dư luận, họ đều bày thiên la địa vọng khắp nơi, nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Mấy scandal đáng ghét này cũng thôi đi, hôm trước mẹ Quý Hàm còn tìm tới cửa, vừa gặp đã chửi như tát nước vào mặt Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh thấy thật buồn cười, cô đã ly hôn với con bà ta, bà ta còn ở đó oán giận cái gì chứ, khi bàn tay đang muốn đi lên má, Trầm Khánh Khánh nhanh tay nhanh chân chặn lại, sau đó cô cũng không nói gì, lạnh lùng đẩy người ra cửa, mặc kẻ điên kia ở bên ngoài kêu trời kêu đất. Làm như vậy đương nhiên có nguy hiểm, nhưng cũng may bà Quý vẫn nhìn ra nặng nhẹ, trừ việc tìm Trầm Khánh Khánh gây phiền phức, cũng không công khai mối quan hệ của cô với con bà ta ra ngoài.
Ngón tay gõ trên bàn không theo nhịp phách nào, Ada bên kia đành phải ngồi cạnh cô hỏi: “Chị Khánh Khánh, đừng xem nữa, những người đó vốn không biết chuyện gì đã ầm ĩ cả lên, đều là đám người không có mắt…”
Trầm Khánh Khánh lại không đầy căm phẫn như vậy, chỉ thu dọn đồ diễn, nói: “Quay phim.”
Trầm Khánh Khánh thấy vậy, vội vàng đứng lên, ra lệnh đuổi khách: “Còn chưa cút?”
An Thiến lại tự ý đi vòng quanh Quý Hàm chậm rãi nói: “Chưa từng gặp anh, anh là bạn của Trầm Khánh Khánh? Trợ lý? Hay là…?”
“Là ai thì liên quan gì đến cô?” Trầm Khánh Khánh mất kiên nhẫn nói.
“Hay là…” An Thiến nghiêng mặt, cười độc ác, “Người bị cắm sừng kia?”
Sắc mặt Quý Hàm thay đổi đột ngột, trước khi An Thiến tiếp tục gây khó dễ, Trầm Khánh Khánh lập tức đứng lên đi tới cửa, tự mình mở cửa, lạnh lùng nói với An Thiến: “Cút ra ngoài.”
An Thiến cười như không cười nói thêm: “Bên ngoài có rất nhiều phóng viên.”
Trầm Khánh Khánh thẳng thừng: “Nếu cô không muốn bị phong sát [1'>, thì an phận vài ngày đi.”
[1'> phong sát: đẩy người ta bước vào đường cùng, không lối thoát.
“Trầm Khánh Khánh, cô vẫn tự cầu phúc cho mình đi.” An Thiến mỉm cười, không rõ ý tứ rồi đi ra.
Cô ta vừa đi khỏi cửa, Trầm Khánh Khánh đóng sầm cửa lại quát lên với Quý Hàm: “Anh còn tới làm gì, anh biết bây giờ có bao nhiêu người đang tìm anh không? Tôi mất bao công sức giúp anh ẩn núp vì cái gì vậy! Vừa rồi lúc vào có bị ai nhìn thấy không?”
Ted vội nói: “Không đâu, anh dẫn anh ta vào, trốn thoát đám phóng viên này.”
Trầm Khánh Khánh xoa xoa huyệt thái dương, ngồi trở lại: “Vậy thì tốt rồi.”
Bên trong yên tĩnh, Ted ra hiệu, những người khác lặng lẽ đi ra ngoài.
Trầm Khánh Khánh cúi đầu ngồi trước gương, không biết đang suy nghĩ cái gì, mày vẫn chưa dãn ra, bây giờ cô không biết phải làm sao nữa, đối mặt với Quý Hàm khiến cô khó xử hơn cả đám phóng viên. Quý Hàm đứng cạnh cô, mặt trầm như nước.
Thời gian im lặng