Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.
ại ứa ra, Ada giúp cô chỉnh giường, lo lắng nói: “Chị Khánh Khánh, đau lắm sao?”
Trầm Khánh Khánh kêu lên một tiếng đau đớn: “Không sao, chị chịu được. Lát nữa em về giúp chị soạn một ít đồ dùng, sáng mai đưa đến nhé.”
“Hả? Không được, đêm nay em ở đây với chị.”
“Một mình chị có thể…”
“Cẩn thận mạnh miệng quá lại đứt lưỡi.”
Tim Trầm Khánh Khánh đập mạnh, nhìn về nơi có tiếng nói, Trữ Mạt Ly như cười như không mang theo cái túi to đứng ở cửa. Không cần ai mở miệng, Ada lập tức che miệng, bỏ chạy.
Trầm Khánh Khánh rất ngạc nhiên, nhưng miệng lại không khỏi trêu chọc anh: “Anh không giận à?”
“Con mắt nào của em thấy anh giận vậy?” Người nào đó nói dối không chớp mắt, bình tĩnh kéo một cái ghế qua, ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Trầm Khánh Khánh hừ hừ: “Anh chớp mắt cái đi, em chỉ biết anh rất tức giận.” Vừa rồi rõ ràng là bị chọc tức, lại còn không chịu nhận.
Thân thể Trữ Mạt Ly tiến lại gần, mắt phượng híp lại: “Bây giờ thì sao?”
“Vẫn còn đang giận.” Trầm Khánh Khánh đưa cái tay không bị thương chạm nhẹ vào cằm anh, vô cùng cảm khái gương mặt anh tuấn này, “Đàn ông gì mà lòng dạ hẹp hòi.”
“Chỉ có em mới dám vứt hết thể diện của anh.”
“Em suy nghĩ chu toàn, anh ở đây, sợ là mọi người nhất định phải chết.”
Trữ Mạt Ly kéo tay cô xuống, đặt lên môi: “Em không sợ anh giận à?”
Mặt Trầm Khánh Khánh nóng lên, nói: “Sợ gì chứ, cũng chẳng phải chưa gặp bao giờ.”
Trữ Mạt Ly nghe vậy cười cười, nói khẽ: “Thật đúng là… Chiều em thành hư.”
Trầm Khánh Khánh không nghe rõ: “Cái gì cơ?”
“Không có gì.”
“Anh cũng đừng tức giận.” Trầm Khánh Khánh nghĩ nghĩ, vẫn nên giải thích với Trữ Mạt Ly, nói, “Quý Hàm… em không muốn làm khó anh ta quá. Bây giờ em vẫn chưa… ly hôn với anh ta, anh có thể hiểu không?”
“Ừ.” Trữ Mạt Ly trả lời không chút để tâm, nhưng sắc mặt vẫn khinh thường, “Lòng dạ anh thật sự rất hẹp hòi, vậy nên, anh không biết lần sau có thể nhẫn nhịn đến đâu.”
Trầm Khánh Khánh thở dài, thôi, anh đã làm đến nước này, cũng chẳng dễ dàng gì.
Cô bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Anh có thể quay lại, em rất vui.”
Thật sự rất vui, cô không ngờ sau khi anh đi còn có thể quay lại.
Anh sửng sốt, lập tức mỉm cười, dịu dàng hỏi cô: “Tay em đau lắm sao?”
Cô ngẩng mặt, khẽ cười nói: “Hơi hơi.”
Anh lại yên lặng, nắm chặt tay trái của cô, ánh mắt vẫn đặt trên cánh tay bị thương kia.
Ngạc nhiên với vẻ bất an của anh, Trữ Mạt Ly an ủi anh: “Bác sĩ nói may mà có người đẩy em ra, không đập thẳng vào người, nên không nghiêm trọng lắm. Ngày trước em còn bị tai nạn giao thông, anh không biết đâu, so sánh với chuyện đó thì vết thương nhỏ này chẳng đáng kể chút nào, khi đó mới gọi là thảm, nằm bất động trên giường bệnh, còn chảy rất nhiều máu…”
Trữ Mạt Ly đột nhiên cắt ngang cô, có phần kịch liệt, lại có phần hốt hoảng: “Đừng nói nữa.”
Sắc mặt anh hơi khó hiểu, mặt bỗng cắt không còn giọt máu, Trầm Khánh Khánh đoán rằng chắc cô dọa anh, vì thế thoải mái cười: “Không sao đâu, đều là quá khứ rồi. Này, em không quen anh như này đâu, em sẽ cười nhạo anh đấy.”
Trữ Mạt Ly không cười, anh cúi xuống, tránh chỗ cô bị thương, cô như một bảo bối vừa chạm đã vỡ, anh rất cẩn thận ôm lấy cô, hôn nhẹ lên hai má cô, nói bằng một giọng trầm thấp: “Đừng bị thương nữa, anh… không chịu được.”
“Anh nói gì vậy?” Trầm Khánh Khánh không biết anh làm sao, thật sự không giống Trữ Mạt Ly, “Thật không có việc gì mà, chỉ là hơi đau…”
Chữ đau kia biến mất trong nụ hôn của anh, nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng ho khan.
Trầm Khánh Khánh hoảng sợ, Trữ Mạt Ly nhíu mày, không chút hoang mang đứng lên, quay đầu lại không vui vẻ gì, mắt phượng hiện lên vài tia nguy hiểm.
“Ai?”
Một bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng, mười ngón tay cô nắm chặt lại, nhìn ra cô đang rất khẩn trương, nhưng thái độ của cô thật kiên định: “Tôi có lời muốn nói với cô Trầm.”
Trầm Khánh Khánh nhớ lại, trong trí nhớ cuối cùng cũng tìm được một khuôn mặt.
Tiếu An.
“Ra ngoài.” Trữ Mạt Ly cũng không nhìn Tiếu An, phun ra hai chữ lạnh như băng.
Trầm Khánh Khánh thấy Tiếu An vì hai chữ này mà lo lắng nắm chặt hai tay, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích: “Cô Trầm, xin cho tôi vài phút.”
“Cô xông vào phòng bệnh của tôi vô phép như vậy, còn muốn tôi cho cô vài phút sao?” Trầm Khánh Khánh lạnh lùng nhìn cô một cái.
Tiếu An xấu hổ một hồi, từ nhỏ cô luôn dịu dàng ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc cho tới hôm nay, cho dù xin vào bệnh viện cũng có ba giúp đỡ, chưa từng qua lại với ai phức tạp như Trầm Khánh Khánh. Cô đã sớm nghe nói Trầm Khánh Khánh không phải diễn viên dễ chọc vào, người phụ nữ này tới được hôm nay, đương nhiên có nhiều thủ đoạn, nếu không phải vì Quý Hàm, sao cô có thể chủ động tìm Trầm Khánh Khánh.
Nhưng, hôm nay cô phải thật dũng cảm.
Vài phút sau, bên trong im lặng lạ thường.
Trầm Khánh Khánh cảm nhận thấy cánh tay đang giữ cằm cô. Cô quay đầu lại, mỉm cười: “Đừng giận, em cũng không có giận. Ai, xem ra e