XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.

iễu càng cười vui vẻ, sau đó lắc đầu như một bà cụ non: "Thực ra ba cũng lờ mờ lắm." Bé che miệng khẽ nói: "Ba thích nhất là ngủ nướng, sau khi đưa con đến trường xong là quay về nhà ngủ tiếp."
Trầm Khánh Khánh đen mặt. Công ty đồn đại Trữ Mạt Ly xuất quỷ nhập thần, buổi sáng anh thường không ở văn phòng, chẳng lẽ chỉ vì anh buồn ngủ?
Nếu cô gái mình yêu sinh con vì mình rồi qua đời, loại đả kích này có thể hủy diệt một người đàn ông bình thường, Trữ Mạt Ly cũng có một mặt bình thường. May mắn Liễu Liễu lớn lên không giống mẹ, bằng không Trữ Mạt Ly chưa hẳn sẽ yêu chiều cô bé như bây giờ. Nếu mỗi ngày đều gặp khuôn mặt mình nhớ mong, tình cảm thật sự có thể trở nên lệch lạc.
Một lớn một nhỏ này líu ra líu ríu bên trong gần nửa ngày. Bên ngoài Trữ Mạt Ly cuối cùng cũng phải đến gõ cửa phòng tắm, Trữ Mạt Ly ở bên ngoài hỏi: "Đã lâu như vậy còn chưa tắm xong sao? Mau tắm rồi còn ra, Liễu Liễu còn phải luyện đàn."
Hai người bên trong nhìn nhau cười trộm, Trầm Khánh Khánh lớn tiếng nói với người bên ngoài: "Biết rồi, đi ra ngay."
Sau khi tắm rửa xong, Liễu Liễu cho Trầm Khánh Khánh nghe một bản nhạc bé mới luyện. Có lẽ được thừa hưởng năng khiếu của cha, bé thông minh làm người ta phải ghen tị. Trước khi đi ngủ, Trầm Khánh Khánh kể bé nghe truyện cổ tích, sau khi giúp bé ngủ, cô mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đến phòng sách của Trữ Mạt Ly.
Trữ Mạt Ly ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu nghiên cứu trò chơi điền chữ. Không biết anh có bao nhiêu nhiệt tình đối với trò chơi này, không bao giờ chán. Ngọn đèn trên bàn chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ của anh, có lẽ vì vừa tắm xong, tóc còn ướt, tản ra hương thơm tươi mát. Dường như khi anh chau mày, cúi đầu sẽ thấp thoáng lộ ra dây chuyền đeo trên cổ, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, hiện lên vài phần bí ẩn. Anh thường dùng bút xóa sửa chữa, thoạt nhìn như một chàng trai ảo não làm bài tập, đơn giản mà vẫn có thể khiến người ta phải liếc nhìn. Có thể bị ảnh hưởng bởi những lời nói vừa rồi của Liễu Liễu, Trầm Khánh Khánh bỗng cảm thấy trên người Trữ Mạt Ly mất đi vài phần sắc bén làm người ta sợ hãi, dường như không phải không thể tới gần.
Trầm Khánh Khánh đứng ở cửa một lúc, Trữ Mạt Ly hình như vẫn không phát hiện cô, hoặc không định mở miệng trước.
Vì vậy, cô nói: "Liễu Liễu đã ngủ rồi."
"Ừ." Trữ Mạt Ly đáp lời.
"Trò điền chữ?"
Trữ Mạt Ly ngẩng đầu, bình thường Trầm Khánh Khánh sẽ không chủ động nói chuyện với anh. Vẫn luôn trong giới hạn công việc, nên anh hơi ngạc nhiên.
Thấy Trữ Mạt Ly không đáp, Trầm Khánh Khánh lại hỏi thêm: "Không phải sao?"
Trữ Mạt Ly hơi đăm chiêu quan sát nét mặt Trầm Khánh Khánh, qua một lúc, lại cúi đầu, nói: "Em nói không thích chơi mà."
Lại là giọng điệu bảo người ta tránh xa vạn dặm, dường như bộ dáng vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Nhưng đối với người thay đổi thất thường như anh, Trầm Khánh Khánh cũng không để ý, ngồi xuống sô pha như cũ: "Cho tôi một quyển."
"Tự lấy đi!"
Trầm Khánh Khánh liền tự lấy một quyển, thuận tay mở ra, bên trong đều là nét chữ của Trữ Mạt Ly. Nét chữ của anh không giống với con người lợi hại sắc bén của bản thân anh chút nào, sạch sẽ thanh tú, không qua loa. Nét chữ như một con người có nội tâm ấp ám và bình ổn, tựa hồ không phải từ tay Trữ Mạt Ly.
"Trò này dường như khá đơn giản."
"Ừ."
Trữ Mạt Ly vội nghiên cứu đề bài trong tay, tỏ vẻ không quan tâm tới lời nói của Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh vô tình hỏi: "Thật ra tôi vẫn muốn hỏi anh, vì sao anh lại thích thứ này?"
Ngòi bút Trữ Mạt Ly tiếp tục viết, miệng trả lời: "Nó giúp tôi suy nghĩ. Gặp phải vấn đề khó khăn, tôi sẽ chọn đề bài khó để làm."
Quái nhân.
"Có chuyện gì anh có thể trao đổi với người bên cạnh, cũng có thể nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được anh." Mắt Trầm Khánh Khánh nhìn về phía trước, giống như thuận miệng nói.
Trữ Mạt Ly gấp sách lại, nhìn cô cố ý ăn mặc đơn giản, thở dài: "Nếu muốn cảm ơn tôi thì đừng tự buộc mình vào cái giới giải trí này."
"Ai muốn cảm ơn anh!" Trầm Khánh Khánh cả kinh, nhanh chóng phản bác, sau khi nói xong liền sửng sốt, nhìn vẻ mặt "nhìn thấu em" của Trữ Mạt Ly, có phần ảo não đành mặc kệ: "Tôi đi đây."
"Không tiễn."
Thật là một người đàn ông không có phong độ.
Trầm Khánh Khánh cười giả lả, nói: "Gặp lại." Nhưng mới đi tới cửa, cô lại quay ngược trở lại.
Trữ Mạt Ly tựa lưng vào ghế ngồi, giống một học sinh ngoan chờ cô mở miệng.
Trầm Khánh Khánh hơi chần chừ, tựa như lo lắng không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng cô quyết định lấy hết can đảm nói: “Tôi... thật ra tôi biết anh không tin tôi, nên vẫn dùng hợp đồng trói buộc tôi, nhưng mặc kệ anh có tin hay không, tôi vẫn phải cho anh thấy thái độ của mình. Tuy tôi không phải mẹ của Liễu Liễu, quan hệ với anh cũng không tốt, nhưng với Liễu Liễu là trăm phần trăm tâm ý, tôi sẽ không làm tổn thương con bé. Anh có thể không cho phép tôi thành người nhà, nhưng tôi sẽ coi con bé như người nhà của mình."
Trữ Mạt Ly suy xét lời nói của cô một lần, tìm ra trọng điểm: "Em nghĩ rằn